Vui nhỉ ?

' Em thích tên họ Myung kia nhưng họ Myung lại thích họ.... '

Em thích họ Myung từ lúc nào? Chắc phải để em kể mọi người nghe từ cái thời cả bọn đang chuẩn bị ra mắt. Lúc đó tên họ Myung vào công ty thực tập sau và cả bọn chỉ mới làm quen với nhau được ba bốn tháng gì đấy? Tại sao á? Vì tên Myung đó, em nghe các staff truyền miệng nhau rằng rất giỏi và thực tập sinh rất lâu bên YG, vì thế mới là thành viên cuối cùng chốt sổ cho nhóm nhạc 6 thành viên này

Hỏi em có ganh tỵ không? Thì cũng có đi ! Quãng thời gian làm quen nhau và cùng chuẩn bị ra mắt, em hầu như rất ít tiếp xúc với tên ấy, hay đơn giản hơn là em thấy nó giỏi quá cái em thí ghét ! Hỏng có ưa !

Nhưng trớ trêu thay giờ em lại thích tên Myung vô cùng tận !! Lúc ấy là khoảng thời gian gấp rút chỉ còn 1 tháng nữa là ra mắt, em cứ ngỡ không còn là thực tập sinh nữa là không còn những ngày tháng buồn bực bản thân, hay cơn sóng tiêu cực tràn vào não mình. Chó má thật, giờ em lại thu mình ở một góc phòng tập gần như là tối thui, không một bóng người vì 3 giờ sáng mà làm gì còn ai nữa đâu. Em cứ thế ngồi khóc, rồi lại gào lên thật to và chỉ muốn cái cơn sóng đang cuộn trào trong lòng này được trôi ra hết.

Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, em giật mình hoảng hốt vì ngay tầm nhìn của em đã có bàn chân ai đứng đấy rồi. Em không dám ngước lên nhìn mặt người ta, giờ mà nhìn thì kì cục lắm. Chả biết người ấy là ai?

Cái người ẩn danh đó đột ngột khuỵ người xuống, rồi lại kéo mũ áo hoodie của em ra. Em cũng ráng giữ lắm mà đọ lại sự nhây của người ẩn danh này không nổi, thôi thà chịu nhục còn hơn là dằn co mãi. Ngước mặt lên thì em còn hoảng hốt hơn hồi nãy nữa, tại sao cái tên Myung Jaehyun lại ở đâyyy? Nhục thì thôi rồi nhé, mắt mũi tèm lem, xong nãy còn gào như bò rống vậy.

Em chỉ biết im lặng, không khí cứ thế ngột ngạt do người thì nhìn chằm chằm, người thì cúi gầm mặt xuống đất. Chắc cũng yên ắng được 5 phút thì cái tên đó mới chịu lên tiếng hỏi ' Sao vậy ? ' Em cũng chỉ đáp qua loa ' Đang hơi khó chịu trong người thôi '

Em liếc mắt lên nhìn xem tên đó phản ứng sao, thì thấy hắn nghiêng người xuống nhìn thẳng vào mắt em, Park Sungho đây cũng biết ngại chứ bộ, từ nãy giờ cứ nhìn người ta chằm chằm không biết ! ' Có chuyện gì làm cho Sungho nhà ta khó chịu hửm ?' tên họ Myung vừa nói vừa xoa lấy đầu em rất nhẹ nhàng. Không biết sao nữa, tự nhiên em nói toẹt ra hết suy nghĩ của mình cho tên đáng ghét này nghe, rồi lại rất mong chờ tên này sẽ làm gì.

Tên Myung chỉ cười rất dịu dàng với em, thay vì xoa đầu thì đổi sang ôm em rồi xoạ nhè nhẹ tấm lưng đang còn run vì hơi lạnh của đêm khuya. ' Cậu rất xứng đáng với vị trí này Sungho à. Đó là kết quả cho sự chăm chỉ và nỗ lực suốt thời gian qua, cậu đang làm rất tốt ' Tên ấy chuyển sang vịnh vai em ' Là một người theo dõi cậu, tớ tự tin rằng Park Sungho không việc gì phải lo lắng cả. Cậu nói bản thân không tài năng sao? Không hề, cậu có giọng hát rất tuyệt, trong trẻo và nhẹ nhàng như cậu vậy. Nên là không việc gì phải trách móc bản thân mình hết. Không cần biết người khác nghĩ gì về cậu, cậu chỉ cần biết tớ và các thành viên luôn tự hào về cậu '

Em lại bất ngờ lần ba, thì ra tên đáng ghét này không đáng ghét lắm nhỉ? Và em hiểu rằng tại sao ai cũng yêu quý tên Myung này rồi, à đến em đây còn đang thấy có gì đó nhộn nhịp trong lòng mình cơ mà. Cứ thế mà em ở trong vòng tay tên đó khóc thêm lần nữa mới chịu về kí túc xá nghỉ ngơi. Mãi 3 ngày sau, em mới thắc mắc hỏi ' Tại sao cậu biết hôm đó tớ ở phòng tập, tụi mình đâu cùng tầng đâu?'

' Chỉ là tớ dõi theo cậu và cảm giác rằng nên đến phòng tập thôi '

' À ừ ' Em chắc chắn rằng kể từ khoảnh khắc màn đêm đó, con tim em đã hướng về phía tên họ Myung rồi.

Sau hôm ấy, tên không còn đáng ghét nữa luôn cổ vũ và động viên em trước mỗi buổi tập hay mỗi lần thu âm, em vui lắm, từ từ nó cứ tích tụ vào tim em vậy. Một con người T như em giờ lại chìm đắm trong cảm xúc nhưng thứ cảm xúc này chỉ có em hưởng thụ. Em chẳng để lộ ra với ai, không một ai biết cả. Em giấu nhẹm nó do em không muốn ảnh hưởng đến nhóm, bởi lúc này nhóm em chỉ mới chân ráo chân ướt bước vào đời mà thôi.

Khoảng thời gian hoạt động ấy đến nay 1 năm hơn rồi, vậy là em yêu tên Myung cũng ngần ấy thời gian nhưng chả ai hay. Tuyệt nhỉ? Tuyệt chứ sao nữa, tuyệt đến mức em như muốn bóp nát tim mình khi hay Myung thích họ Lee, không phải có ai nói em nghe đâu. Do em tự nhìn nhận ra ấy, tại sao hả? Ánh mắt của Myung sắp đáng ghét kia nhìn em ( gồm luôn 3 đứa nhỏ kia ) và nhìn Riwoo thật sự rất khác nhau. Nói sao nhỉ? Ánh nhìn mà em hằng mong ước chăng?

————————————

Tại phòng tập, tên Myung em thương đến đau lòng đã ngã và chấn thương ở chân trong lúc tập luyện, ai cũng lo lắng mà đi tới. Em vương tay, ý muốn đỡ bạn dậy nhưng tên đó lại bỏ qua hai bàn tay đang lạnh buốt vì thời tiết se lạnh đến khó chịu của em.

' Riwoo à ! Giúp mình đi khám được không ? '

' Được chứ '

Ha. Người ta chỉ muốn người trong lòng đỡ đi thôi ấy mà. Vui nhỉ? Em cũng với theo nói chung với mọi người như chưa có gì ' Khám xong nhớ nhắn group chat liền nha '

' Tớ biết rồi '

Buổi tập tối ấy. Ừ thì ráng cho xong thôi chứ biết làm sao giờ. Xong một cái là em nói tụi nhỏ mình ra ngoài một chút. Em đi ra sông Hàn, tuyệt thật giống trong phim vậy, cứ thất tình là lại ra sông Hàn, không hiểu tại sao nữa? Chắc do không khí ở đây yên bình, ảm đạm đến lạ, nhất là ban đêm như này. Em đứng dựa vào cột đèn ở đó, may ghê hoodie em nón rất bự nên cũng che phủ được gương mặt đang lấm lem nước mắt.

Em không biết mình đã khóc trong bao lâu nữa, điện thoại em từ chiều đã để kí túc sạc pin rồi. Nhìn quanh thì không còn bóng người nên thôi em cũng về vậy. Trước khi về em ghé ngang cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa dâu. Sáng giờ chưa ăn gì, đã thế còn tập luyện và khóc tới đêm muộn như này. Bụng đói meo lên rồi.

Nhẹ nhàng vào trong, nhẹ nhàng nấu mì rồi ăn. Vì từ tối giờ em không nhìn gương, gộp nữa không thèm tắm rửa đã vội vào nấu mì nên em đâu hay biết mặt mình bây giờ tệ như nào. Mắt sưng húp và đỏ lên, mũi cũng không khác gì đỏ rực do lau nước mũi quá chời. Nói tới đây thôi cũng biết mặt đầy nước mắt nước mũi rồi, thảm vô cùng tận.

Em có liếc mắt sang nhìn tờ lịch một chút, haiz sắp qua năm mới rồi, roommate Myung của em sắp được cùng phòng với họ Lee rồi. Vui nhỉ? Thay vì phải chạy xuống tầng dưới để được chơi với người ta, giờ thì nằm cạnh bên luôn. Em cười nhạt rồi tiếp tục ăn.

Đang húp mì rột rột thì Lee Han mở cửa phòng nói vọng ra ' Anh về rồi sao?' Lúc này em mới thật sự ngó xem mấy giờ rồi. Quao không ngờ 1 giờ rưỡi sáng rồi này. Em đã khóc mấy tiếng lận sao?

' Không thấy hay gì còn hỏi ?'

' Hì hì. Anh ăn mì hả? Cho em ăn chung với, cũng thèm '

' Ừ, anh nấu nhiều lắm. Mà sao giờ này còn chưa ngủ? '

' Em nghe tiếng lục đục cái tỉnh chớ sao. Sợ có trộm vô ăn cá của em '

' Ai mà thèm ăn mấy con cá xấu xí này '

' Ê. Không có nói mấy con của bố mày vậy nha '

' Ai bạn mày mà ê với chả bố mày '

' Thôi giỡn giỡn '

' Mà anh nè, anh vừa khóc hả ?'

Nói trúng tim đen mình quá nên em cũng bất ngờ mà không nói gì.

' Chắc đang nghĩ sao em biết chứ gì ?' Leehan cười chọc ghẹo em.

' Ừ '

' Mặt mũi anh lắm lem vậy thêm quả mắt sưng như không nhìn được kia thì lại chả phải khóc '

' Anh cũng không tính vậy đâu '

' Có chuyện gì làm Sungho nhà ta khó chịu hả ' Nghe câu này quen nhỉ?

' Có nhưng mà anh không tiện nói lắm '

' Ok, em cũng không ép anh. Thấy anh còn về ngồi ăn mì vậy là ổn rồi '

Tiếng bấm chuông in ỏi trước cửa phá tan đi bầu không khí hơi ngượng ngạo, ' Để em coi tên nào lên phá giờ này '

' Chào bạn yêu nhớ! Bạn đang làm gì vậy? '

' Đang ngủ. Bớt hỏi '

' Ngủ cái gì ! Tao gửi thấy mùi mì nhé. Mày ăn khuya t méc quản lí là mày đang ăn kiêng mà ăn đêm nè con '

' Má mày không đụng là mày làm tới hả ?'

Em ngó ra xem bọn ồn ào đó là ai? Thì ra thằng nhóc Han Taesan ' Sao em lên đây? Giờ này không ngủ đi? '

' Em có đem theo đĩa anh muốn nghe nè. Với cho em ăn ké với '

' Ừ vô đi '

Hai đứa nó cũng yên vị chỗ ngồi mà ăn ' Ủa anh khóc hả ?' Lại nữa rồi, lại làm em xịt keo thêm nữa

' Ừ, không có gì đâu mà '

' Anh biết mà có thể tâm sự với tụi em '

Đúng thật, hai đứa nhóc này có thể hơi trẩu?? nhưng mà tụi nó sống rất biết lắng nghe và hiểu chuyện là đằng khác. Bình thường tụi nó trẩu chó lắm, cãi toàn ba vụ gì tào lao không à, giống như :

' Tao là cá biết chưa hả?'

' Mày cá cái gì, mày là quỷ thì có ' Taesan cười nắc nẻ

' Thằng chó này ' Thế là chúng nó đánh nhau và em lại là người can ngăn
——————————————————

Em vẫn chưa dám nói cho hai đứa này nghe, vẫn im lặng ăn mì chưa được bao lâu lại phải can ngăn cơn cãi lộn hơn thua của chúng nó

' Mày ăn gì nhiều vậy. Nhả ra coi ' Leehan vừa nói vừa bóp má Taesan

' Mày là heo hay gì mà đòi ăn nhiều vậy? '

' Heo cái đầu mày tao là cá '

Lại nữa rồi đó, lại cãi nhau ai cá, ai khỉ, ai heo, ai chó, đủ loại động vật, hình hài luôn rồi. Em lắc đầu ngán ngẫm

' Bây thôi đi, ồn vậy Jaehyun nó tỉnh ra nữa là mệt anh mày nữa '

Đúng vậy, tên Myung ấy cũng thuộc dạng nhộn nhịp, như con chó tăng động vậy á. Giờ mà tụ với hai thằng này chỉ có nước hành em ra bã gì luôn.

' Ông Jaehyun đó đang dưới tầng em chơi game với nhóc Woonhak và ông Riwoo rồi'

À giờ em mới ngợ ra vì sao Taesan giờ này còn thức. Cũng đúng thôi người ta muốn bên người mình thương mà thì đành chịu thôi. Vui nhỉ? Ai cũng vui chỉ có em là đang dở khóc dở cười về mối tình sắp đến hồi kết ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top