Tạm biệt

"Myung Jaehyun à~"
"Cún iu ơiii~
"Ghệ đẹp của Yeppi đâu rùi"
"Jaeh-"
"Aaaaaa"
      Jaehyun la lên, bừng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhãi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai ấy, thở hỗn hển xong cậu lại cười . Nụ cười ấy mang vẻ bất lực xen kẻ những nỗi buồn hiện lên.Chắc cậu lại mơ thấy nữa rồi nhỉ. Phải, cậu lại mơ thấy Park Sungho, người con trai cậu yêu.
      Không biết giờ này Sungho đang làm gì nhỉ, trời vào đông rồi không biết có mặc đồ ấm không, có sống tốt ở thế giới bên kia không? Câu hỏi ấy luôn lập đi lập lại trong đầu cậu 3 năm qua . Cậu lại nhớ Park Sungho của cậu rồi nhưng biết làm sao giờ, người đã không còn bên cạnh nữa, chẳng còn hơi ấm của người kia nữa. Cậu cảm thấy lạnh lắm. Nghĩ xong Jaehyun lại cười, vẫn là nụ cười bất lực và buồn bã ấy.
      Jaehyun nhìn ra ngoài trời, trời đang mưa, mưa to hơn những lần mưa khác , cậu nghĩ có phải ông trời cũng đang có cùng tâm trạng với cậu? Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng gạt phăng suy nghĩ ấy, làm sao thần lại có cảm xúc giống người được chứ, cậu bước xuống giường và đi lại đến cuốn lịch kiểm tra.
"Ngày ấy đến rồi sao, thời gian trôi nhanh quá"
      Cậu nói với một tông giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy nỗi đau thương trong đó, một tông giọng mà khiến cảm xúc người nghe mà cũng phải nhói tim. Ngày mà cậu nhắc đến đó là ngày mất của Park Sungho. Không hiểu sao, mỗi lần tới ngày này cậu lại thấy trống rỗng, một cảm giác không buồn cũng không vui, cũng chẳng rơi nước mắt, nhưng lại đau tim đến lạ.
      Bần thần một lúc, Jaehyun quyết định đi thay một bộ đồ đẹp nhất theo cậu nghĩ thế. Để làm gì ư? Đến thăm người con trai cậu yêu, người con trai đang nằm dưới mưa giữa thời tiết lạnh buốt, chắc hẳn cậu đang lạnh lắm nhỉ? Ngắm bản thân mình trong gương, cảm thấy bản thân xuống sắc rất nhìu, đôi mắt thì đen thẩm không thấy gì kèm theo đó là đôi mắt có chút thâm quần do thức khuya, đôi môi thì nhợt nhạt vì uống nhiều rượu bia. Để bản thân đến gặp em yêu với tình trạng vậy thì hẳn em lo lắm. Cậu tìm cách làm bản thân có sắc, có hồn hơn và bước ra ngoài với một chiếc ô có khắc chữ "J❤S" cùng vài họa tiết đơn giản.
      Cậu bước đi dưới mưa một cách bình thãn, từ tốn, nhìn ngắm xung quanh thành phố. Nhìn người ta có đôi có cặp đi với nhau, tim cậu thắt lại, đau nhói và ganh tị nữa. Nhìn họ ôm nhau, cậu cũng muốn ôm Park Sungho, cậu nhớ em rất nhiều đó em biết không. Nước mắt lại rơi nhưng cậu cố kiềm nén và lướt qua những cặp đôi để không khiến trái tim cậu đau càng đau thêm.
      Đi được 15 phút, cậu đã đến nơi mình cần tới. Một tiệm hoa vô cùng xinh đẹp với tông màu chủ đạo là xanh lá và nâu trầm, cách bày trí cũng trông rất bắt mắt với những dây leo có đính hoa nhỏ và một cái bảng hiệu được treo lơ lững tên là "Paradis Des Fleurs" Trước cửa trải bày những loài hoa khác nhau, với những màu sắc tươi sáng cùng theo đó còn mang theo ý nghĩa của từng loại hoa. Bên trong tràng ngặp hương thơm của nhiều loại hoa, không nồng còn mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn. Ngoài ra còn có một hồ cá ở giữa với nhiều loài cá mang những màu sắc rực rỡ từ nhỏ đến vừa làm điểm nhấn trong cửa tiệm.
      Dường như chủ tiệm cũng quen biết Jaehyun nên cũng không thèm lên tiếng một cái. Vì chủ tiệm là bạn học chung với Myung Jaehyun thời cấp 3 và biết lí do tại sao cậu ta đến đây. Điều đó đã trở thành thói quen hằng năm, đến đây để mua hoa thăm người nọ. Một người mà nhắc đến chủ tiệm cũng phải đau lòng không kém. Vì sao ư? Vì cậu cũng học chung với Park Sungho, cậu cũng chứng kiến tình yêu đẹp của họ đc 3 năm. Quả là một tình yêu đẹp khiến người ta phải ngưỡng mộ
      Nói ngưỡng mộ ở đây là vì họ đã cùng vượt qua mọi khó khăn, không ngại thể hiện, vượt qua định kiến của xã hội để đến được với nhau và mọi người dần có thiện cảm. Tưởng đã có một tình yêu đẹp thì Sungho mắc một căn bệnh khó chữa và không sống được bao lâu. Cậu đã biết từ lâu, chỉ có Jaehyun là không biết, Park Sungho không nỡ nhìn thấy cậu ta buồn, sống khổ sỡ vì cậu. Nếu không nói thì từ từ cũng lồi ra thôi nhưng Sungho quyết định vẫn không nói ra, Sungho muốn ra đi một cách nhẹ nhõm và không muốn người cậu thương thấy điều đó nên chọn cách im lặng. Nhưng cậu chủ tiệm này thì không như thế, đã nói cho Jaehyun biết, nói xong thì cậu ta rất sốc. Phải sốc chứ, người mình yêu sắp ra đi thì làm sao có thể bình tĩnh được. Họ đã gặp nhau và chia sẽ, tâm sự, nói ra hết nỗi lòng với nhau đủ điều trên trời. Họ đã cùng nhau làm những điều họ chưa và muốn làm. Chứng kiến họ như thế, tôi thấy ông trời thật bất công cho cặp đôi trẻ tội nghiệp này.
      Chuyện gì đến cũng phải đến, Park Sungho đã ra đi. Trong đám tang, ai cũng khóc riêng Jaehyun thì không, cậu ta không khóc, không một giọt rơi xuống, khuôn mặt lạnh tanh bình tĩnh đến lạ. Khi mọi người đã ra về tôi vẫn thấy Jaehyun ở đó, ngồi xuống và đã...khóc. Cậu ta khóc rất nhiều, chỉ ngồi đó và khóc, khóc đến đáng thương. Chắc có lẽ đã nhịn lâu để không khóc to, muốn khóc một mình chăng? Tôi cũng chẳng rõ.
      Cứ thế, trôi qua 3 năm liêm tiếp, Myung Jaehyun vẫn là Myung Jaehyun chỉ là mang dáng vẻ của sự cô đơn, trầm tính ít nói không còn năng động, hoạt hát như xưa nữa.
"Riwoo à, tớ lấy bó hoa này, cậu gói giúp tớ nhá"
"Hoa cẩm chướng? Cậu...quyết định...rồi sao?"
"Ừm, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ đây là cách tốt nhất cho hai đứa. Dù không muốn nhưng mà Sungho ở trên không muốn thấy tớ sống dằn vặt, khổ sỡ, thất thần như thế"
"Tớ mong cậu vượt qua được, sống thế có lỗi với Park Sungho lắm đấy"
"Ừm, tớ biết rồi, tớ phải đi thôi, baii cậu"
"Baii"
      Bước ra khỏi tiệm hoa, mưa vẫn còn đó, tiếng rơi tạch tạch xen lẫn tiếng bước chân của người đi đường. Cậu bước đi trên con đường quen thuộc, nơi có Park Sungho ở đó, đang chờ đợi cậu tới.
      Vào trong phần mộ của em, Jaehyun đã nhìn mộ em rất lâu, rất lâu... Chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu mà vẫn cậu đứng nhìn em. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.
"Yeppi ơi, anh tới rồi này. Không biết em có nhớ anh không? Chứ anh nhớ em nhiều lắm đó".
      Nói xong cậu cười tươi có phần ngốc nghếc.
"Thời gian trôi nhanh thật em nhỉ, nay đã là 4 tháng 12, tròn 3 năm sinh nhật anh và tròn 3 năm ngày em mất. Không hiểu sao, 3 năm qua anh cảm thấy anh sống rất đau khổ, người thì như mất hồn, không ăn không uống chỉ biết nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo ấy để dằn vặt bản thân, ai nói gì cũng chẳng nghe. Có phải là do anh lì quá không?".
      Cậu lại cười ngốc nghếc, còn đôi mắt thì bắt đầu ngấn lệ.
"Dạo gần đây anh đã mơ thấy em rất nhiều. Chỉ cần anh nằm xuống nhắm mắt lại đều thấy được hình bóng của em, hình bóng anh không thể chạm tới để ôm em vào lòng nữa. Thời tiết vào mùa đông rồi, anh đi trên đường thấy thì rất nhiều cặp đôi nắm tay tình tứ giữa trời mưa như vậy. Anh tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với chúng ta như thế, một tình yêu duyên âm, anh cảm thấy khó chịu và...có ganh tị nữa. Họ có được tình yêu đẹp vậy tại sao chúng ta lại không thể chứ".
      Nói đến đây, Jaehyun đã không kiềm được nước mắt, nụ cười đã không còn. Giờ đây chỉ còn tiếng khóc của chàng trai trẻ đứng trước mộ người mình yêu giữa trời mưa tầm tã. Mưa càng lúc to hơn như nói lên cảm xúc của cậu vậy.
"Sống không có em, cảm giác trống vắng lắm, nhẹ nhẽo, chán ngắt. Đặc biệt là thiếu hơi, nụ cười xinh đẹp đầy tỏa nắng và giọng nói ngọt ngào của em khiến anh cảm thấy sống không có ý nghĩa gì cả. Anh đã từng nghĩ sẽ đi theo em nhưng mà Riwoo đã ngăn anh lại và nói anh làm như thế thì em ở trên có vui không nên anh đã từ bỏ".
      Jaehyun lại không thể kiềm chế nước, cứ thế khóc mãi. Mất 15 phút để có thể bình tĩnh, cậu đã hít một hơi thật sau để thốt lên những lời cậu muốn nói.
"Yeppi thấy không, là loài hoa cẩm chướng đó. Rất xinh đẹp đúng không? Nhưng nó không xinh bằng em. Nó có màu trắng cho tình yêu thuầt khiết trong sáng của đôi ta, màu đỏ là sự ngưỡng mộ và màu hồng thể hiện sự tưởng nhớ của anh đối với em. Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mang bên trong mình một ý nghĩa như tình yêu của chúng ta vậy, kết thúc đẹp trong tình yêu".
      Ngưng một chút, cậu cười buồn, đôi mắt thì nhìn di ảnh của em bằng ánh mắt nuông chiều, dịu dàng nhưng sâu thẩm lại chứa nỗi buồn vô tận không thể tả. Ai nhìn dô cũng thể thấy nó đau đớn cỡ nào.
"Cảm ơn em vì đã luôn bên trong 3 năm thanh xuân của anh. Em là tia nắng sưởi ấm trái tim cô đơn của anh vào những lúc buồn bực, nụ cười của em là liều thuốc bổ để anh có động lực mà sống, theo điểu đam mê. Và cảm ơn ông trời vì đã cho chúng ta gặp nhau nhưng... Anh nghĩ chúng ta không có duyên làm nửa kia của đối phương rồi...".
"Chúng ta nên dừng lại thôi, sẽ tốt cho cả hai. Nếu kiếp sau có duyên, anh vẫn muốn làm nửa kia của em, cùng nhau thực hiện những điều chúng ta chưa làm và có một đám cưới của đôi mình em nhé... Và một điều cuối cùng anh muốn nói với em là : Anh Yêu Em, Park Sungho".
      Nói xong, Jaehyun đặt bó hoa trước di ảnh của em, đứng lên và quay đi, không quảnh lại nhìn chỉ dù một lần. Cậu vẫn cứ khóc dưới trời mưa tầm tã. Cậu nghĩ nếu quay lại nhìn em, cậu vẫn sẽ lưu luyến em mà không thể rời đi được nên cậu cứ thế bước đi xa dần.

-THE END-

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết truyện và văn phong của mình không được tốt lắm nên mọi đọc xong góp ý cho mình biết nhé. Và chúc mừng sinh nhật Myung Jaehyun 🥳🎂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top