ôm em

không biết hôm nay là ngày gì mà park sungho xui kinh khủng.

sáng em mở mắt nhìn đồng hồ điểm 8h30, em chết lặng, em ngủ quên, trễ giờ đi làm rồi. bật dậy chạy vội đập nguyên cái ngón chân út vào chân bàn, đau quá nhảy tưng tưng lại huých cái vai vào cạnh tường, mất đà ngã cái bịch xuống đất. chào buổi sáng một cách vô cùng tuyệt vời. đã vội là vậy, em còn đi đúng cái giờ cao điểm, người người nhà nhà ra đường đi học đi làm, khó khăn lắm mới chen lên được tàu điện ngầm. đến được công ty thì đợi thang máy quá lâu, sungho lại hùng hục bỏ qua cái ngón chân đau mà chạy thang bộ 7 tầng. cuối cùng thì vẫn là chấm công muộn, trừ vào lương.

là do em tối qua mải xem phim ngôn tình 3 xu nồng nặc tiếng chuông xe đạp nhưng mà nó hay lạ thường ấy. mặc kệ người thương ngủ bên cạnh thi thoảng tỉnh giấc giục em ngủ đi mai còn đi làm, em chỉ ừm ừm cho có rồi vẫn xem tiếp, vì em là anh chàng thư giãn mà. giờ em hối hận rồi, hậu quả kéo theo đó là một loạt cảnh tưởng như trên, và ngay lúc này em quá buồn ngủ để làm việc. được thôi, em sẽ uống cà phê. sungho không hay uống đồ chứa caffeine nên chỉ cần uống một chút thôi là cũng đủ tỉnh táo rồi. mà hôm nay ông trời không thương em, thấy em vật vã từ sáng vậy là chưa đủ, ông cho em trượt tay đổ nguyên cốc cafe nóng vào người. sungho chết lặng lần thứ 2 trong ngày, đổ cafe ra áo sơmi trắng đau đớn 1, bị bỏng ở bụng đau đớn 10. đồng nghiệp thấy em thất thần cũng chỉ đành lôi em ra sơ cứu rồi cho mượn cái áo phông mặc đỡ. vừa đau, vừa buồn ngủ, sungho tiếp tục cống hiến cho tư bản đủ 8 tiếng, sau đó đờ đẫn đi về nhà.

chưa hết, trên đường về, em thấy hơi thèm đồ ngọt, liền ghé vào tiệm bánh gần nhà mua một cái bánh kem be bé đủ cho 2 người ăn. hí hửng ra về, háo hức được về nhà với anh người thương, chân nọ bước díu cả vào chân kia. sungho ngã, bánh rơi, bánh nát không nhìn ra hình nữa, sungho chết lặng lần thứ 3 trong ngày.

bíp bíp bíp.

- yeppi về rồi hả? hôm nay anh được về sớm nên làm  canh kim chi cho bạn nè~
- myung jaehyun.

jaehyun cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của em, liền tắt bếp chạy vội ra cửa. dáng vẻ của sungho bây giờ rất thảm hại, người em lấm lem bụi bẩn do nãy vừa bị ngã, tay cầm cái hộp bánh mà đã nát bét, mắt em rưng rưng chỉ trực chờ được bùng nổ. jaehyun nhìn vậy là đã đoán được ít nhiều cái tình cảnh này rồi, quan trọng hơn là em yêu của hắn bị ngã, hắn bước nhanh đến kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không đã.

- sao sáng nay bạn không gọi em dậy đi làm? - sungho phụng phịu.
- anh có gọi mà, bạn bảo mình tỉnh rồi nên anh mới dám đi làm mà...
- bạn phải quay lại kiểm tra xem em đã thực sự dậy chưa hay lại ngủ tiếp chứ?!?!?
đoán 99% là em sắp bật khóc đến nơi rồi, jaehyun đặt hộp bánh em đang cầm trên tay xuống đất, cúi xuống cởi giày cho em, kéo em vào sofa ngồi xuống, rồi ôm em cái đã.

- anh xin lỗi mà, lần sau rút kinh nghiệm nhá! - hắn vỗ nhẹ lưng em.
được jaehyun vỗ về như vậy, sungho đột nhiên cảm thấy tủi thân gớm, oà lên khóc.
- sao trưa nay bạn không gọi cho em? bạn có biết em bị bỏng không?!
- bỏng ở đâu?! - jaehyun giật mình, cầm tay chân em vạch lên vạch xuống kiểm tra.
- ở đây... - sungho khóc nấc lên chỉ vào bụng mình.

cũng may mà bôi thuốc sớm nên nó không bị phồng rộp lên. jaehyun kiểm tra thêm một lượt rồi thở dài. em người yêu của hắn hậu đậu quá, toàn tự làm mình bị thương thôi. đưa tay lên lau nước mắt cho em, lại ôm em vào lòng.

- em còn mua bánh để em với bạn cùng ăn, thế mà vấp chân ngã, giờ hết cả ăn rồi... - sungho hức hức lí nhí trong lòng hắn.
- anh biết rồi mà, để anh làm cái bánh khác cho bạn. bạn vào tắm đi rồi mình cùng ăn tối nhá?

xong xuôi, quay lại bếp, em vẫn thấy hắn cặm cụi nấu món gì đó. sungho tiến đến ôm jaehyun từ phía sau.

- bạn đợi anh chút, anh sắp xong rồi~

sungho ừm hừm trong cổ họng rồi cứ giữ nguyên ôm hắn như vậy, hắn đi lấy đồ ở tủ lạnh em cũng lẽo đẽo bước theo. jaehyun phì cười
- con koala này có để cho anh nấu nốt cho xong không đây?
sungho mặc kệ, em cần nạp vitamin c ngay lúc này, cụ thể là vitamin chồng iu.

jaehyun quay người lại đối mặt với sungho, xoa nhẹ đầu em
- sao thế?
- bạn ôm em được không?
- sao lại không?

nói rồi hắn dang tay ôm chặt lấy em vào lòng. chỉ cần vậy thôi, dăm ba cái đau cái đớn cái mệt cả ngày hôm nay chả nhằm nhò gì với em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top