7.

- rồi là sungho nói yêu mày chưa vậy? - sanghyeok đẩy vai jaehyun khi cùng đứng trên sân thượng nhìn xuống sân, vô tình thấy em bước vào cổng trường làm cậu chợt nhớ đến vụ cá cược.
- chưa... - hắn ỉu xìu
- thế nhè tiền ra đây

hắn đành đưa cho cậu số tiền mà bản thân mở mồm cược với sự tự tin thành công 100%. giờ nhìn xem, cũng đã hơn một tháng rồi, hắn vừa mất tiền mà cũng chưa có được tình.

sanghyeok thấy bạn mình trầm lặng hơn mọi ngày, bỗng nghĩ đến cái tối hắn gọi điện phá cậu lúc đang chơi lol, đang trên con đường trở thành lee sanghyeok huyền thoại thứ 2 trên thế giới này.

- giờ sao? nhận ra thích người ta rồi làm gì?
- không biết nữa...
- không biết là không biết như nào?! chúng mày đã đến cỡ đó rồi, nhìn như vợ chồng rồi đó.
- linh tinh! - hắn nói vậy thôi chứ hắn vui ra mặt.
sanghyeok thấy vậy thì ngứa mồm trêu cho mấy phát, rồi lại bị hắn đấm vào người thùm thụp.

đúng thật là sau cái hôm hắn đưa em về, giữa hai đứa đều có thứ gì đó, chắc gọi là trên tình bạn dưới tình yêu được rồi?

- dongmin à, giờ anh ngỏ lời trước với jaehyun có được không?
dongmin đang ăn dở cái bánh bị khựng lại gấp.
- mất ngon quá, tự nhiên nhắc tới ổng làm gì. - cậu thả bánh cái bộp lên bàn, rồi ngả lưng xuống ghế sofa, khoanh tay lườm em.
- em không thấy dạo này anh với jaehyun khác khác rồi à, anh nghĩ có cơ hội hơn rồi mà... - em không nhìn dongmin nữa, lấy ngón tay mân mê mấy giọt nước từ cốc nước đá chảy ra mặt bàn.

đúng thật là dongmin có thấy jaehyun khác qua lời kể hàng ngày của sungho. rằng hắn dạo này rất hay nắm tay em, tan học hay đưa em về, thi thoảng lại mua bánh, mua sữa mang sang nhà em rồi đứng nán lại nói chuyện gần tiếng đồng hồ,... khi cậu nhìn em lúc em nhắc đến hắn, mắt em sáng bừng, không còn cái nét u buồn như ngày trước nữa, làm cậu ít nhiều cũng yên tâm hơn. nhưng không biết có thật là vậy không. cậu nghe em kể rằng chủ nhật này hai người rủ nhau đi everland, đời học sinh mà không được đi một lần với người yêu thì quả thật không phải là đời học sinh.
- em đi cùng được không? - dongmin chồm tới lại gần sungho
- em đi cùng làm gì chứ? - em đẩy ngược cậu lại ghế sofa
- nhỡ người ta bỏ rơi anh, thì em đưa anh về, nhé?
dongmin là một T chính hiệu đó, hiếm khi nào mà cậu năn nỉ người khác như này. sungho bật cười, đồng ý với cậu, em nghĩ đi càng đông càng vui chứ không nghĩ đến việc jaehyun sẽ bỏ rơi em như lời dongmin nói. sao mà bỏ rơi em được, hắn rủ em trước mà.

- vậy rủ cả donghyun đi cùng nhé?
sau khi nghe sungho nói lại, jaehyun nghĩ cần có người quản lý dongmin để hắn và em còn có khoảng thời gian riêng với nhau nữa chứ. ban đầu hắn nghĩ đây là cơ hội hẹn hò không chính thức đội lốt bạn bè đi chơi riêng với nhau thôi, từ hai người giờ lên tới bốn người rồi. có vẻ hơi đông đúc.
- hình như dongmin không thích donghyun lắm...
- ai không thích em cơ? cái bạn mà lúc nào cũng lườm anh jaehyun ý hả? đi! em đồng ý! em muốn đi! - donghyun từ đâu xuất hiện sau lưng sungho, nhanh nhảu giơ tay đồng ý dù chưa ai hỏi đến cậu.


thật sự là dongmin không nghĩ tới cảnh này, cậu không nghĩ là có thêm cái tên donghyun này nữa. cậu không thích hai anh em nhà này chút nào. dongmin xụ mặt, khó chịu thấy rõ, bắt đầu hối hận về lựa chọn của bản thân.

- đến đây rồi thì phải mua bờm thú đeo chứ - donghyun hớn hở chọn cái nọ lựa cái kia trên quầy phụ kiện.
- ais không thích! - dongmin vùng vằng khi thấy donghyun chuẩn bị đội cái mũ gấu đỏ sến rện cho mình.
- ứ ừ, đeo đi, đáng yêu lắm á dongmin ơiiiii
- bỏ raaa, anh sungho cứu emmm!!!

đối nghịch với tiếng kêu gào thảm thiết của dongmin và tiếng cười khành khạch của donghyun, đôi chim cu phía bên này lại rất yên bình.

- jaehyun đội cái này được không? - sungho quay sang hỏi ý kiến jaehyun có muốn đeo cái bờm gấu trúc này không vì em nghĩ nó rất hợp với outfit của hắn ngày hôm nay.
- yeppi đeo cho tớ nhé?
hắn cúi thấp người xuống cho vừa tầm với của em, nhìn thẳng mắt em. sungho có chút khựng lại vì bất ngờ trước lời đề nghị của hắn. em đỏ mặt, không dám nhìn vào đôi mắt đầy tình ý kia, lúng túng đeo bờm cho hắn, rồi vuốt lại tóc mái bị rối do gió ngoài kia thổi của hắn. xong xuôi em vẫn ngại chưa sẵn sàng nhìn hắn, liền rụt cổ che nửa mặt bằng cái áo phao đang mặc.

jaehyun nhìn một loạt hành động vừa rồi của em rồi bất giác phì cười. không muốn trêu em nhiều nữa, nhỡ người ta dỗi mình, không muốn nói chuyện với mình nữa thì sao. hắn đưa mắt nhìn quanh kệ phụ kiện. yeppi của hắn thì đeo gì mà chả xinh, với tay lấy cái bờm tai mèo màu cam, đeo cho em. không hiểu sao sungho lại hồi hộp, jaehyun như nhìn thấu được em đang nghĩ gì, hắn ôm lấy hai má em, bẹo nhẹ.

- yeppi nhà ai mà xinh quá nè~

lý trí hắn bảo không được trêu em nữa, mà cái mồm hắn vẫn cứ tía lia trêu em như bình thường. em đã ngại lại càng ngại hơn, vùng ra khỏi tay hắn, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái rồi quay lưng đi trước. jaehyun ôm lấy ngực nơi mà hắn cho rằng em vừa đánh yêu hắn, hắn lại bật cười.

- yeppi đợi tớ, đi chung đi~

donghyun đề xuất chơi tàu lượn siêu tốc x-roll train sau khi đi xem mấy bé thú ở zootopia và chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn. jaehyun và sungho đều đồng ý, trừ dongmin.

- sao người ta phải lộn 360 độ vậy? - dongmin nhăn nhó sau khi bị donghyun lôi đi xếp hàng đợi.
- vui lắm á, không có sợ đâu hehe~
dongmin chắc kiếp trước mắc nợ donghyun nên kiếp này gặp lại cậu mới bị cậu hành cho như này đây.

yên vị trên ghế, sungho có chút lo lắng. em không phải người sợ độ cao nên trước đó em rất hào hứng. nhưng đến khi ngồi đây rồi, nỗi sợ mới len lỏi đến. mặt em căng thẳng rõ khiến jaehyun phải để ý. hắn giơ một bên tay lên trước mặt em.
- nếu sợ thì nắm lấy tay tớ.
em nhìn hắn, rồi nhìn tay hắn, cơn ngại ngùng lấn át cả nỗi sợ.
- thôi chắc không cần đâu...
- chắc chưa?
- chắc m...
chưa kịp nói hết câu, tàu bắt đầu chạy làm em giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn. jaehyun cũng chẳng trêu em làm gì nữa, đan lấy tay em, ngón cái xoa nhẹ tay em như vỗ về, giúp em cảm thấy yên tâm hơn một chút. em thật sự bình tĩnh hơn, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi tàu lên ngày càng cao.
- cái tàu này nó định lên đến đâu vậy hả??? - dongmin la toáng, donghyun bên cạnh bị cậu làm cho không nhịn được cười.

giây phút tàu lao đầu xuống, ban đầu em khá sợ, nắm chặt tay hắn, nhưng chỉ một chút sau thì cũng thích nghi ngay lập tức, liền tận hưởng phần còn lại của trò chơi.

tay em vẫn không buông tay hắn ra một giây nào cả. cho đến khi tàu dừng, em đơ mất một lúc lấy lại tinh thần mà vẫn giữ nguyên tư thế lúc tàu vẫn chạy.
- thả tay tớ ra đi thì mới tháo được đai an toàn chứ, nếu mà muốn nắm tay tớ thế thì xuống tàu đi tớ cho cậu nắm thoải mái nhé?
sungho liền giật phắt tay lại, lại vùng vằng chạy đi trước vì ngại.

jaehyun lại chọc cho sungho ngại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top