⌜quân nhân myung x quân y park⌟


❝ em giận vì tôi bị thương à? ❞

© gang20369957 | vtrans by mlcx

───

sungho làm việc tại một bệnh viện quân đội. ngày nào cũng có một kẻ bướng bỉnh, cứng đầu như jaehyun, cậu ta chịu đau đến mức ngất xỉu rồi mới bị người ta lôi vào viện. cậu ta làm sungho vừa lo lắng, vừa bực bội vô cùng.

lúc vừa nhận công tác tại đây, sungho thường hay bị trêu ghẹo vì vẻ ngoài đẹp trai của mình. có nhiều người giả bệnh chỉ để được vào viện nhìn sungho một chút. còn myung jaehyun thì khác, cậu ta chẳng thèm đặt chân vào viện, kể cả khi bản thân bị thương. cậu ta cứ chăm chăm lo lắng cho người khác, quên mất cơ thể của mình cũng có thể và cũng biết bị đau.

có lẽ vì thế mà sungho để ý cậu ta nhiều hơn những người khác.

hôm đó, jaehyun dìu một binh sĩ bị thương vào viện, còn trên người mình thì cũng đầy vết trầy xước. nhìn qua đã biết chẳng hề nhẹ nhưng ánh mắt jaehyun chỉ dán chặt vào người đồng đội nằm trên giường bệnh, lo lắng đến mức quên rằng chính mình cũng đang đầm đìa mồ hôi.

sungho nhìn thấy rồi bỗng dưng nghĩ, "mình muốn chăm sóc người này."

"binh sĩ kia bị đứt dây chằng, cần theo dõi một thời gian. nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, sẽ ổn thôi." - sungho đóng cửa phòng bệnh lại, vỗ nhẹ lên vai jaehyun bảo cậu đừng lo lắng quá. jaehyun giật đầu, lí nhí nói cảm ơn.

"còn cậu thì sao? vết thương không nhẹ đâu, đi theo tôi." - sungho nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị.

jaehyun lúng túng nhìn xung quanh, có lẽ đến lúc này cậu mới nhận ra người mình cũng đầy vết thương đang rướm máu. jaehyun định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt đó của sungho, cậu chỉ biết im lặng đi theo.

họ vào một góc khuất của bệnh viện. sungho kém rèm lại, lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho jaehyun.

"vết thương sâu lắm. có cái còn phải khâu lại nữa, cậu nên ở lại điều trị thì hơn."

"không cần đâu, tôi chỉ muốn đến xem người kia có ổn không rồi quay về đơn vị ngay."

"nếu cứ như vậy sẽ để lại sẹo đấy."

chất cồn lạnh bám vào da, làm jaehyun khẽ nhíu mày.

"cậu lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà không nghĩ đến bản thân như thế à?" - sungho đặt lọ thuốc xuống, giọng trầm đi.

jaehyun ngước mắt nhìn người đứng trước mặt. trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có một tấm rèm mỏng ngăn cách với bên ngoài. tất cả âm thanh dường như dừng lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người.

không biết do không khí lúc này, hay một cảm xúc nào khác chính bản thân chưa kịp nhận ra, jaehyun chạm nhẹ lên cổ sungho, ngập ngừng hỏi:

"tôi hôn cậu một lần được không?"

"nếu tôi bảo không được thì cậu sẽ dừng lại sao?"

sungho vừa dứt lời, môi họ đã chạm vào nhau. hơi thở nóng hổi hòa vào nhau trên chiếc giường lạnh lẽo.

sau hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra như chưa từng chưa có nụ hôn nào tồn tại. hai người họ chỉ có thể gặp nhau khi có người bị thương. sungho muốn được nhìn thấy jaehyun, nhưng cũng mong cậu ấy đừng đến. ít nhất là đừng đến bệnh viện với lý do này.

vậy mà jaehyun vẫn tiếp tục đến, với lý do mà sungho ghét nhất.

một ngày nọ, jaehyun được người ta dìu vào viện. mặt mũi tái mét, mồ hôi túa ra đầm đìa. sungho nhìn thấy sững sờ đánh rơi cốc cà phê trên tay. cậu xô hết mọi người, cuống cuồng chạy nhanh đến chỗ jaehyun.

may mà jaehyun nhanh chóng tỉnh lại. sungho nhìn jaehyun nằm trên giường bực tức đến mức không kiềm chế được.

"cậu nằm trong danh sách những người thích bị thương mỗi ngày hay gì?"

"em lo lắng cho tôi à?" - jaehyun khẽ bật cười.

sungho lướt mắt qua gương mặt nhợt nhạt trước mặt, gần như hét lên.

"làm ơn đi! làm ơn tự biết chăm sóc cho bản thân mình đi. cậu là trẻ con à? tôi làm ở đây bao năm rồi nhưng chưa thấy ai bướng như cậu!"

"không sao mà, chỉ hơi choáng một chút thôi." - jaehyun nhìn ra phía cửa, có vẻ đã muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi.

sungho vung tay đánh vào tay cậu ta một cái, trong lúc tức giận vẫn đủ tỉnh táo để đánh vào bên tay không có vết thương nào.

"cậu bị thương đấy! làm ơn nghỉ ngơi đi! cứ phải mắng thì cậu mới chịu nghe lời hả?"

jaehyun chớp mắt nhìn rồi bỗng bật cười.

"em giận vì tôi bị thương à?"

sungho khựng lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng đi. đưa tay chỉnh tốc độ dây truyền dịch chậm hơn rồi dứt khoát kéo rèm che lại.

".. đúng là đồ cứng đầu."

jaehyun lại bật cười, nghiêng đầu nhìn theo.

"nhưng em thích người cứng đầu như tôi mà, phải không?"

───

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungnyangz