⌜ hội trưởng hội sinh viên: cho anh xin số điện thoại đi mà ⌟


© bndshr | vtrans by mlcx

───

từ khi bước chân vào trường đại học, myung jaehyun đã trở thành một cái tên mà ai ai cũng biết. không phải vì cậu ta đẹp trai nhất khoa, dù vẻ ngoài cũng chẳng phải dạng thường, học hành giỏi nhưng không phải xuất sắc nhất. người ta biết đến nhiều, đơn giản là vì ở đâu cũng nhìn thấy mặt cậu ta. hội sinh viên của trường, câu lạc bộ, đội nhóm, sự kiện của trường, cứ hễ có sự kiện gì đó diễn ra thì kiểu gì cũng có sự góp mặt của jaehyun.

là kiểu người bên ngoài đẹp trai, tính tình sôi nổi, chăm chỉ nhiệt tình. nhưng lạ một điều, nổi bật đến thế mà chưa từng có ai tỏ tình với cậu.

không phải vì jaehyun quá xa cách hay khó gần, người ta tự đồn đoán với nhau rằng cậu không có thời gian để yêu đương. lúc nào cũng nhìn thấy cậu ta bận rộn, lúc nào cũng ôm theo laptop bên người. trên màn hình luôn có một cửa sổ kakaotalk mở sẵn. giữa vô số tin nhắn công việc, có duy nhất một cuộc trò chuyện cá nhân chưa bao giờ bị thu nhỏ.

tên hiển thị là "yeppi".

dù đang học, đang làm bài tập, hoặc thậm chí khi "yeppi" đó đang ngồi bên cạnh, cửa sổ tin nhắn ấy vẫn luôn mở. như một thói quen, như một điều hiển nhiên luôn có.

"cậu biết mà, mình không để người của mình buồn rồi khóc đâu." jaehyun vẫn thường nói như thế mỗi khi có người thắc mắc về cái thói quen đó.

một năm trước, lúc đó park sungho vẫn còn là một sinh viên năm hai chăm chỉ. tự thức dậy đúng giờ, đến lớp đầy đủ, chưa từng đi trễ hay vắng một buổi học nào. nhưng sau một học kỳ bảo lưu, đồng hồ sinh học của cậu thay đổi hoàn toàn. bây giờ có đặt bao nhiêu báo thức cho buổi sáng cũng vô dụng.

thế là myung jaehyun, lúc đó vừa nhậm chức hội trưởng hội sinh viên, xung phong nhận nhiệm vụ gọi sungho dậy mỗi sáng.

chín giờ sáng, jaehyun gọi một cuộc. sungho lẩm bẩm vài câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

chín giờ năm phút sáng, lại một cuộc gọi đến. lần này người nằm trên giường cũng chỉ "ừmmm" một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

chín giờ mười phút sáng, cuộc gọi được thay bằng tin nhắn.

"em, dậy."
"năm phút nữa nha."
"ba phút."
"năm phút đi mà."
"ba phút. em không dậy thì anh đến nhà đó."
"..."

năm phút sau, tin nhắn cảm ơn vì gọi em dậy xuất hiện trên màn hình, jaehyun nhìn thấy thì bật cười. jaehyun có tiết học bắt đầu vào giữa trưa, thức dậy sớm để gọi sungho dậy xong rồi tranh thủ ngủ thêm một xíu. mười giờ mới thức dậy một lần nữa, vội vàng đến trường điểm danh, học hành xong rồi lại làm việc trong hội sinh viên.

cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày nào cũng lặp lại như một vòng quay đều đặn.

nếu ai đó tò mò khi thấy hội trưởng hội sinh viên cứ nhìn màn hình laptop cười tủm tỉm một mình trong văn phòng khoa, thì tốt nhất cũng đừng nên hỏi tại sao.


để biết lý do vì sao thì phải quay ngược lại thời điểm hai năm trước, lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau.

lúc đó park sungho là tân sinh viên, trong một buổi sinh hoạt nhóm của khoa, mọi người rủ nhau ra ngoài uống rượu chuyện trò. ai nấy cũng dần ngấm men say, có mỗi sungho vẫn tỉnh bơ.

"sungho à! nếu em uống giỏi như thế thì thì có một việc nhất định phải làm đó." - một tiền bối ngồi cạnh nói với sungho bằng giọng lè nhè đầy mùi rượu.

"việc gì ạ?"

"tham gia hội sinh viên đi em."

"dạ?"

thế là park sungho bị chiêu mộ ngay lập tức. từ đó cậu trở thành thành viên của hội sinh viên ngay từ học kỳ đầu tiên. mỗi tuần hội đều mở cuộc họp, phòng họp lúc nào cũng đông người. myung jaehyun lúc đó là đàn anh năm hai, luôn bị kéo đi làm việc khác ngay khi vừa điểm danh xong. kết quả là hai người dù không trực tiếp ngồi vào bàn họp cũng luôn chạm mặt nhau thường xuyên.

chạm mắt nhau nhiều lần, tự nhiên sẽ nhớ mặt nhau. nhớ mặt nhau nhiều lần, thành ra nhìn thấy bóng người thoáng qua cũng nhận ra đó là ai.

mỗi lần đi ngang qua phòng họp, ánh mắt hai người lại chạm nhau. ban đầu đơn thuần là chỉ nhận ra nhau, về jaehyun nhận ra mình đã nhìn người ta quá nhiều. rồi đến một ngày cậu ngậm ngùi thừa nhận, "làm sao một người có thể xinh đến mức đó chứ..?".

myung jaehyun nhìn người ta nhiều quá, mà lần nào cũng chỉ dám nhìn người ta lướt qua mình. đợi mãi không thấy cơ hội nào tiếp cận được người đó nên phải tự mình tạo ra cơ hội thôi.

sau mỗi cuộc họp hội sinh viên thì làm gì? đi nhậu, đương nhiên. hôm đó lúc mọi người đang chuẩn bị ra về, myung jaehyun đứng giữa phòng họp hét thật to.

"anh! hôm nay nhất định phải đi pochang nha!!!"

sungho nghe thấy, tò mò quay sang hỏi tiền bối.

"pochang là ở đâu ạ?"

"hôm nay đi luôn cho biết!" - tiền bối vỗ vai, cười khà khà kéo park sungho ra ngoài, đi đến quán pochang nào đó.

một cú thả câu hoàn hảo, đồng đội hỗ trợ tuyệt vời. myung jaehyun nhìn thấy cảnh đó thì lại cười tủm tỉm. có một con mèo tự nguyện mắc câu rồi.

lúc đó hai người ngồi hai bàn khác nhau. rượu ngấm vào người, bầu không khí cũng nóng lên. có một số người gục ngay tại bàn, có người thì đi vệ sinh, có người thì kéo nhau ra ngoài hút thuốc.

jaehyun ngồi đó nhìn chằm chằm vào sungho đang ngồi ở bàn đối diện. bắt gặp ánh mắt nhìn về phía mình, sungho định cúi đầu chào như thói theo thì thấy jaehyun vẫy tay, chỉ vào cậu rồi chỉ vào bản thân mình, sau đó chỉ ra ngoài cửa ra hiệu cùng nhau ra ngoài.

jaehyun giả vờ đi vệ sinh bước ra ngoài trước. một tín hiệu siêu lộ liễu, mà mọi người ai cũng say khướt nên chẳng ai nhận ra. sungho nhìn quanh rồi cũng lặng lẽ bước theo hướng jaehyun đi ra bên ngoài.

"cuối cùng cũng được gặp riêng em rồi." - jaehyun đứng chờ sẵn bên ngoài, cười tít mắt. giọng điệu lộ rõ mùi mẫn.

"em là park sungho đúng không?"

"dạ.. nhưng mà em thấy mình không thể đứng ngoài này lâu đâu. mọi người sẽ đi tìm tụi mình ngay bây giờ đó."

"ừ, cho nên là.. cho anh xin số điện thoại đi. anh làm đủ mọi cách để có số của em nhưng mà không thành công lần nào cả."

sungho nghe người ta nói xong thì ngẩn người, cái người không ai dám chủ động tỏ tình một lần vì biết kiểu gì cũng bị từ chối, đang đứng trước mặt mình xin số điện thoại mình sao?

"thật ra thì.. vì tụi mình cùng ở trong hội, thỉnh thoảng em cũng để ý xem anh có ở trong phòng họp không. nếu không thấy thì lại thấy trống vắng một tí.." - sungho lí nhí trả lời.

jaehyun đứng hình, tim đập thình thích, tay run run đưa điện thoại ra.

"vậy thì cho anh số điện thoại nha. em cũng để ý anh mà đúng không..?"

đêm đó, myung jaehyun về nhà đấm gối, lăn lộn trong chăn vì xấu hổ. cứ năm phút thì nhìn vào số vừa lưu "yeppi" lúc nãy. cũng từ đêm đó cho đến hôm nay, cửa sổ kakaotalk có tên "yeppi" chưa từng biến mất khỏi màn hình laptop của myung jaehyun.

cũng như bao cặp đôi khác, câu chuyện của họ bắt đầu như thế đó.

───

thật ra bản gốc của bndshr-nim trông như một cái dàn ý vậy á, gạch đầu dòng từng ý một nên mình dịch lại rồi gõ trông như học xinh làm tập làm văn =))))))))))) có một số đoạn mình thấy nó vẫn hơi rời rạc một tí huhu, xin hãy thông cảm vì khả năng hạn hẹp ạ 🥺

người không thể tự hoàn thành dàn ý của bản thân mình nên chọn đi dịch fic tiếng hàn, nửa đêm bóc trúng một chiếc dàn ý không khác gì của bản thân, lỡ bóc rồi nên ngồi hoàn thành dàn ý của người ta chứ của dàn ý của bản thân thì còn nằm im trong góc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myungnyangz