phiên ngoại

Myung Jaehyun mặc tạp dề đảo qua đảo lại thức ăn trong chảo, mặc cho Sungho xếp bàng ngồi thút thít trên ghế sofa.

"Anh lớn không thương em nữa à ?"

"Hic~ anh...anh...không yêu Seongho nữa."

Ầy, đừng hiểu nhầm Myung Jaehyun nhẫn tâm ức hiếp mèo nhỏ, hắn thành thật bây giờ không có lá gan lớn đến thế nha. Chỉ là hiện tại bé bỏng của hắn vì chút bất cẩn mà biến thành con sâu rượu mất rồi.

Chuyện là sáng hôm nay, Jaehyunie có nhờ em lấy giúp hắn chai mật ong loãng ở trên tủ, còn phách lối khoe mật ong hắn mua vồ cùng hảo hạng, muốn em thử một lần. Ai ngờ em nhỏ lại lấy nhầm chai vodka ở bên cạnh, còn mạnh dạn mà uống cả một ngụm, thực sự thành công biến em thành mèo nhỏ hồng hồng ngốc ngốc rồi.

Myung Jaehyun thở dài tắt bếp, hắn tháo tạp dề rồi bế xốc em lên.

Sungho được đà lại càng muốn nháo.

"Jaehyunie ơi, có thể nào thơm thơm bé một cái không ?"

Myung Jaehyun khẽ mỉm cười, đây là do em ngỏ lời trước nha, hắn hoàn toàn không có ý đồ lợi dụng.

Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đang mấp máy, sự hoà quyện của hai đầu lưỡi khiến hắn còn cảm nhận rõ được cả hương vodka đang tan ra trong khoang miệng.

Em khẽ khàng đẩy hắn ra, miệng chu lên chất vấn.

"Anh đừng hôn nữa, sẽ có em bé đấy."

Myung Jaehyun lần này thực sự nhịn cười không nổi, hắn gõ vào đầu em.

"Em là con trai mà, làm sao có thể có em bé chứ ?"

Sungho ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi một câu không rõ là có tư vị gì.

"Vậy tại sao anh lại thích một chàng trai chứ ?"

"Vì chàng trai ấy là em mà."

Hắn dịu dàng nhìn bạn nhỏ rồi khẽ cài mớ tóc đã dài quá lông mày ra sau tai giúp em.

"Đừng quấy nhé, anh dọn cơm."

Sungho dù không cam tâm nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Jaehyun vừa loay hoay sắp chén bát, vừa lo quan sát em nhỏ, sợ em không cẩn thận sẽ bị thương. Sungho của hắn thường ngày không phải là em bé hư, nay có chút men trong người nên hắn cũng không dám sơ suất.

Nói đi cũng phải nói lại, Myung Jaehyun là lần đầu làm ra loại chuyện nấu ăn cho người khác, nhưng hắn không vì thế mà khó chịu, ngược lại còn có cảm giác vô cùng hưởng thụ.

Myung Jaehyun dọn xong thức ăn lên bàn, quay sang đã phát hiện em nhỏ đưa tay áo lên sụt sùi lau nước mắt.

"Em làm sao ?" - Jaehyun vỗ vỗ lưng mèo nhỏ.

"Muốn ôm."

Hắn bật cười, khẽ đặt người trong lòng vỗ về như một con mèo nhỏ.

"Anh ơi..."

Jaehyun nhìn một màn lại biết Sungho sắp nháo, hắn đưa tay bế em lên đặt ngồi trên đùi, đầu tóc xoăn xù ngả lên vai em.

"Ơi ?"

"Trước khi đưa em về ra mắt mẹ, anh đã nói gì để mẹ chấp nhận em vậy ?"

Hoá ra Sungho vốn dĩ thắc mắc điều này đã lâu, có điều bản tính nhút nhát làm em có muốn cũng không dám hỏi, nay nhờ uống một chút vodka mà thành thật khai thông nha.

"Anh nói với mẹ là sẽ đưa người yêu về ăn cơm."

Sungho tròn mắt gật gật đầu, biểu tình để hắn nói tiếp.

"Mẹ bảo hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ngon."

Sungho dơ tay lên trước mặt, nắm nắm mở mở bàn tay hệt như em bé, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng hắn, nói bằng giọng mũi.

"Không phải, không phải, ý em là anh có nói em là con trai không ?"

Myung Jaehyun bật cười.

"Lúc đó..."

throwback

"Mẹ ơi, ngày mai con sẽ đưa người yêu về ăn cơm"

Bà Myung sắc thái trở nên hồng hào, khuôn mặt rạng rỡ nhìn Myung Jaehyun

"Là chuyện tốt, ngày hôm đó mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon, có được không?"

"Nhưng mà người yêu con là con trai ạ"

Mẹ Myung tay dừng thái thịt một lúc, sau đó động tác tự nhiên trở lại, khoé mắt bà cong cong.

"Con trai thì cũng cần phải ăn cơm mà."

Sau ngày hôm đó thì bà Myung cho người đi tìm tung tích em, phát hiện em với hắn hạnh phúc như vậy, bà có nhất thiết phải phiền lòng nữa không ?"

Sungho gật gù hiểu ra, hoá ra mọi chuyện cũng không phức tạp như cái đầu tròn ngốc ngốc này hay nghĩ, em tự cảm thấy bản thân có bao nhiêu phúc phần mới gặp được Jaehyun và gia đình của anh ấy, cuộc đời cũng không đến nỗi bất công lắm, dù gần nửa đời người bị tổn thương, cuộc sống chênh vênh, nhiều thứ lo được lo mất. Nhưng như thế thì đã sao ? Dù gì thì Myung Jaehyun vẫn ở đó, chỉ cần em quay đầu hắn vẫn luôn là người ở sau lưng.

Đang cảm động thì phát hiện ra cái tên lưu manh họ Kim nhân cơ hội người ta say xỉn mà hôn loạn lên mặt, từ trán, mắt, má, môi ngay cả đầu mũi cũng không chỗ nào không có dấu vết của hắn.

Sungho phồng má, hai tay nhỏ áp lên mặt đẩy Myung Jaehyun ra.

"Đã bảo đừng làm thế nữa mà sẽ ...sẽ có em bé."

Myung Jaehyun như chỉ chờ đến đây, cười lưu manh nhấc bổng cả người em lên vai.

"Thật ra anh cũng rất muốn có em bé nha."

Sungho hai chân nhỏ xinh, đeo tất trắng quẫy trên vai hắn.

"Đang ăn mà, chúng ta đi đâu vậy anh ?"

Myung Jaehyun một đường đi về phòng ngủ, tiện tay khoá trái cửa.

"Đi tạo em bé thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top