blue and grey
giống như ai đó vô tình đánh rơi lọ sơn màu xám trên nền trời xanh thẫm, làm bầu trời dạo này cứ đẫm một màu xám xịt. bầu trời cứ buồn hiu rồi chẳng mấy chốc lại rơi nước mắt, làm anh thấy phiền lòng vô cùng.
sungho biết mà đúng không, rằng anh chẳng thích mấy ngày trời xám xịt để mưa kéo đến. anh chỉ thích những ngày trời xanh thật xanh, có nắng vàng gió nhẹ. anh sẽ được khoác lên mình những bộ đồ xinh và dạo chơi đây đó mà không cần phải bận tâm đến điều gì. điều này chắc là em chưa nghe anh nói đâu, có vài ngày nào đó trong số những ngày chúng ta đang sống, anh cảm thấy dễ chịu mỗi khi mưa về, cũng chẳng nỗi cáu mỗi khi tan làm trời lại đổ mưa - những ngày đó là những ngày anh có sungho bên cạnh.
sungho thích mưa, em bảo em thích mưa nhiều lắm nhưng chỉ đứng thứ hai thôi, vì vị trí số một đã ghi tên anh rồi. những ngày mưa rơi bất chợt làm hỏng kế hoạch hẹn hò, tụi mình chỉ có thể cùng ngồi trên căn gác nhỏ nghe tiếng mưa rơi. những khi đó sungho lại ngồi đánh máy làm bài, sungho bảo không hẹn hò được thì phải học để sau này còn nuôi anh nữa. anh chỉ cười nhẹ rồi vùi đầu vào hõm cổ em ngửi lấy mùi sữa tắm thoang thoảng cùng mấy tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà. khi đó anh cảm thấy cuộc sống như thế này vừa bình yên, vừa nhàm chán vì mọi thứ cứ như thế trôi qua rồi lặp lại như cũ. em biết anh thích được trải những điều mới lạ và vui tươi mà. nhưng anh ước gì mình nhận ra những khoảnh khắc bên em bình yên đến thế thì anh đã cố gắng trân trọng nó nhiều hơn.
vì anh cứ nghĩ, sungho sẽ không bao giờ bước ra khỏi cuộc đời anh.
sungho ở bên anh chưa trọn vẹn ba năm thì mọi thứ mang tên tụi mình đã phải dừng lại. trong gần ba năm đó, có hàng ngàn câu em nói em yêu anh và em muốn được ở bên anh mãi. những cái nắm tay trên đường anh cùng em sánh bước; những cái ôm vội vã rồi lại buông vì anh phải đến chỗ làm, còn em phải quay về trường để học; những lần em nắm tay anh nhét vào túi áo của mình rồi lại đan chặt hai bàn tay lại lúc em đến cơ quan đón anh tàn làm; những lần anh dựa vào vai em đợi em viết xong tiểu luận; những đêm chập chờn chìm vào giấc ngủ em lại ôm anh thật chặt rồi lại thì thầm nhỏ xíu dù chẳng có ai ở đây ngoài hai đứa mình; trong tất cả những giây phút hạnh phúc đó, đều có tiếng em nói rằng em yêu anh.
nhiều người nhìn tụi mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người ta nói rằng anh may mắn vì tìm thấy em trong cuộc đời. sungho yêu anh và ở lại bên anh vì trái tim em bảo thế, "tim em đập liên hồi bảo là em yêu anh rồi, tim em không nói được nên phải nhờ em nói với anh là em thương anh, em yêu anh." em vẫn hay trả lời như thế mỗi khi anh hỏi vì sao giữa nhiều người đang tồn tại trong thế giới mà chúng ta đang sống, em lại chọn yêu anh. em cứ nói như thế hoài, nên anh lại quên mất mà cho rằng chuyện em yêu anh là chuyện vốn được định sẵn bởi sợi dây định mệnh và sẽ chẳng bao giờ đổi thay. kể cả khi anh hoặc em thay đổi điều gì. anh cứ cho việc em yêu anh là điều hiển nhiên vốn có mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày em mệt mỏi bước chân ra khỏi cuộc sống của mình.
anh thích những ngày nắng xanh, thích khám phá những điều mới lạ. sungho lại thích những ngày mưa buồn và chỉ ở yên một nơi ngắm nhìn những cơn mưa. lâu dần anh cảm thấy chán ghét việc mỗi ngày mới đều mang cảm giác của ngày cũ, mỗi ngày đều giống nhau không có gì đổi thay. anh thích được đi đến những vùng đất mới, học những điều mới, và thích hơn nếu ở đó có em.
những ngày cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ đến những vùng đất mới nào đó, nó làm thay đổi suy nghĩ lẫn cảm xúc của anh. nó làm tim anh quên mất việc rung động, nó đã không đập rộn vang mỗi khi nghe em nói em yêu anh, nụ cười anh chẳng còn tươi mỗi lúc em đón anh tan làm. anh muốn có một cảm giác mới, muốn được đi đón một ngày trời xanh chứ không phải đắm chìm vào một cơn mưa mãi không dứt. anh vẫn yêu em và thương em, nhưng anh lại chán ghét những ngày tẻ nhạt tụi mình đang nắm tay cùng nhau đi tiếp.
ngày cuối mình ở bên nhau, vẫn là cùng tiếng mưa rơi trên mái của căn gác nhỏ, anh nói với em rằng anh sẽ đi, đi khỏi thành phố mình đang sống. em lắc đầu khi anh hỏi em có thể đi cùng anh không, em nói em thích thành phố này và em còn chương trình đang học dở, dù rất muốn ở bên anh. em nói rằng tụi mình vẫn sẽ yêu nhau kể cả khi mình không sống cạnh nhau nữa, dù điều này làm em buồn, nhưng em vẫn muốn yêu anh. rồi anh đi, tụi mình yêu xa. anh được tắm trong ánh nắng vàng và nhìn bầu trời xanh anh vô cùng thích, em vẫn ở lại thành phố buồn hiu chỉ có mây đen và mưa phùn. anh được học được những điều mới, được nhìn ngắm những điều mới lạ, được đắm chìm vào bầu trời anh đã luôn ước ao. một ngày, hai ngày rồi vài tháng sau đó, bầu trời ở thành phố mới kéo anh vào guồng quay mới, làm anh quên mất việc anh vẫn có sungho trong lòng.
những cuộc gọi nửa đêm vì lệch múi giờ giữa hai thành phố giảm dần, cuối cùng mảnh liên kết bầu trời xanh của anh và bầu trời xám của em đứt gãy, tụi mình xa nhau. anh không cảm thấy buồn, vì anh tin sungho vẫn yêu anh và ngày anh về thành phố cũ, anh vẫn sẽ có sungho ở bên mình. anh nghĩ tụi mình chỉ tạm xa nhau thôi, như những cặp đôi yêu xa vẫn thường như thế rồi sẽ làm lành, sẽ lại ôm nhau khi đứng cùng một bầu trời.
trời đổ mưa rồi sẽ tạnh, trời nắng mãi cũng phải lùi bước nhường cho một cơn mưa. bầu trời không thể chỉ mãi nắng hoặc mưa, sẽ có lúc mọi thứ thay đổi để bù trừ cho nhau. đến bầu trời tưởng chừng sẽ vẫn vẹn nguyên vì không có điều gì tác động đến còn thay đổi, vậy mà anh vẫn mãi tin sungho vẫn sẽ dừng chân đợi anh dạo chơi về.
anh về thành phố cũ vào mùa mưa triền miên sau hai năm anh bỏ đi tìm ánh nắng. nghe thật buồn cười khi anh bỏ đi vì không thể chịu được những cơn mưa, nhưng lại chọn một mùa chỉ có mưa mà trở về. vì anh biết có người sẽ cười rất dịu dàng mỗi khi nhìn từng giọt mưa lăn trên cửa sổ. nụ cười làm anh nhớ mãi, nụ cười còn tỏa sáng hơn bất kì điều gì.
nụ cười anh vô tình bỏ qua, lần này chẳng còn vì anh mà quay lại nữa.
sungho có người khác bên cạnh rồi. anh đã nghe mọi người nói như thế trong bữa tiệc mừng anh trở lại. mọi người nói rằng em đã buồn, em im lặng chẳng còn vui cười như ngày trước nữa. rồi mùa mưa thứ hai sau khi anh đi khỏi, có một người đã đến bên em. người đó vừa thích mưa và cũng vừa vặn sống cùng nhịp sống mà em vốn sống. người đó từ từ bước vào cuộc sống của em cùng những cơn mưa, từ từ đem tình yêu của mình nối lại những nhịp tim vốn đã ngừng đập vì một người em thương bỏ em lại. một câu nói có từ rất lâu mà anh vẫn thường nghe người ta nói khi ở thành phố từng là của tụi mình, "mưa dầm thấm lâu." người bạn đó đã đến bên em như thế, em dần mở lòng với người đó và tiếp nhận yêu thương. người đó yêu em và em cũng yêu người đó, vừa vặn ấm áp. mọi người nói với anh rằng em xứng đáng được yêu thương, em xứng đáng với một tình yêu to lớn hơn tình yêu anh dành cho em.
anh đồng ý, em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên đời. chỉ mỗi việc em nở nụ cười thật xinh thì em đã xứng đáng được làm có được cả thế giới này. anh may mắn được hoàng tử yêu thương dịu dàng, vậy mà anh lại bỏ đi.
ngày mai là sinh nhật em rồi, anh muốn tặng cho em một món gì đó dù có lẽ anh đã không còn tư cách, anh chọn mãi rồi quyết định viết thư này cho em, vì anh biết em thích nhận thư tay mỗi khi em đón tuổi mới. lúc tụi mình vẫn chen chúc trên căn gác nhỏ suy nghĩ xem nên làm gì, đi đâu và tặng em điều gì để mừng sinh nhật em, em lại đặt nhẹ môi mình lên môi anh hôn một cái rồi bảo em chỉ cần anh vẫn ở đây, viết một bức thư ngắn ngủn thì đã là món quà quý giá nhất của em rồi. những khi đó anh luôn thấy phiền khi mình ở cạnh nhau như thế thì cần gì viết thư tay, anh chỉ viết một dòng ngắn ngủn viết rằng, anh yêu em
anh đi rồi anh về, bầu trời của em không còn chỗ cho anh nữa. thư này anh không biết mình có dám gửi cho em hay là sẽ đốt đi, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh xin lỗi, giá như anh chịu ở lại, giá như anh nhận ra em quý giá hơn những thành phố đầy nắng mà anh từng trông đợi kia, giá như anh yêu em nhiều hơn em yêu anh thì thật tốt.
người ta vẫn thường vô tình bỏ qua những điều bình thường, như cách anh vô tình bỏ qua điều quan trọng trong lời em từng nói. rằng là, sungho chỉ cần anh vẫn ở đây.
người ta vẫn thường nhìn rõ được mọi việc, khi bản thân mình không còn nằm trong sự việc đó nữa.
- end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top