12

Tôi về Hàn thật. May mắn cho tôi, tôi có một ông bố ở nước ngoài suốt, lại còn có tiền. Học viện cho nghỉ hè như cho nghỉ bệnh, tròn trĩnh hai tuần cũng gọi là hè, tôi chỉ biết than thở. Than thở chán, bố mẹ tôi bảo tôi nói thẳng mục đích ra.

"Cho con về Hàn chơi, nhớ cái lạnh Seoul."

"Mời." - Bố đập thẻ lên bàn, tôi chộp vội.

"Con đi hai người lại mừng hết lớn. Lâu nay tôi làm phiền hai vị, tôi đi đây."

Mẹ đá tôi một cái, xua tay bảo mới tặng cho đôi giày thế là bỏ đi thật, cái thuyết gì đó về MV của nhóm nhạc nổi đình đám nói không có sai. Tôi đã chuẩn bị va li đồ sẵn, tự tôi biết bố mẹ sẽ cho tôi về Hàn. Đi đâu người ta cũng nhớ nhà, nhà của gia đình tôi là căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ ở Seoul.

Thật lòng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa thua ai cái gì trong cuộc sống. Trừ việc sống xa bố đa số ngày trong năm, phải thấy mẹ lâu lâu lại buồn bã thì tôi cũng gọi là sống sung túc.

Tôi ra thẳng sân bay, mua vé chuyến gần nhất, hai tiếng sau thì đã xếp hàng ở cổng chờ lên tàu bay. Tôi chụp một tấm ảnh, gửi cho tài khoản ảo với cái tên "Đếch biết gì" kia.

SH_0409: "Xe rảnh không?"

Đeechbietgi: "Mấy giờ đáp?"

SH_0409: "13 tiếng chẵn nữa."

Đeechbietgi: "Tốt, vừa đúng 12 giờ đêm."

Tôi tắt điện thoại, vui vẻ lên tàu bay tìm ghế ngồi. Tôi mạnh dạn chi tiền mua hẳn ghế thương gia. Máy bay chưa cất cánh, tôi nhận được tin nhắn của bố. Bố bảo con trai tiêu tiền giỏi quá, tôi trả lời cảm ơn vì đã khen. Bố lại bảo: "Mẹ bảo khoá thẻ đi."

Tôi trả lời: "Cho con một ngày thôi."

Bố: "Làm gì?"

"Con rút hết tiền mặt, mang va li tiền kéo đi khắp Seoul."

Bố: "Mẹ bảo thôi kệ thằng điên đó."

Máy bay cất cánh, tôi bật chế độ trên máy bay rồi đi ngủ.

Mười hai tiếng bay không dài lắm vì hôm nay tôi đặc biệt ngủ được. Ở Hàn vào tháng hè nhưng nửa đêm vẫn có khí lạnh, tôi thu mình đứng nép vào bên đường.

Jaehyun tới đón tôi. Em mặc áo hoodie dày cộp, ngồi trong xe xịn của bố em. Tôi vẫn nhớ con xe của em là Minicooter trông dễ thương lắm, không phải chiếc Lexus này.

"Giàu rồi cơ à? Từ đâu ra đấy? Bán tranh vẽ anh?"

Tôi hỏi với ra sau khi ngồi trong ghế phụ lái, Jaehyun đang bận chất va li vào ghế sau. Em lười đến mức không thèm mở cốp.

"Có mỗi Junghoon mua thôi. Em cũng bán có một lần."

"Bán đứng bạn bè."

"Vâng."

Em lại im lặng. Tôi bảo em đưa tôi về nhà đi, em hỏi về nhà em không? Em mới chuyển ra ở trọ rồi. Tôi gật đầu, về nhà bây giờ cũng ngủ chung với bụi.

Gọi là trọ, thà gọi là chung cư cao cấp. Căn hộ gần trường, nằm trong toà chung cư hiện đại, lại ở trên cao. Tôi cũng không hiểu những thứ tốt đẹp sao cứ phải ở trên cao tít như thế, cháy thì chạy đi đâu được, hay nhảy dù?

Vừa hồi hộp vừa nhớ nhung đến bứt rứt nhưng tôi không muốn thể hiện gì, cứ bình thường như những ngày xưa là tốt nhất. Mà tôi quên, tôi đi hơn nửa năm rồi, Jaehyun thay đổi nhiều lắm. Chuyện đầu tiên, em hút thuốc. Tôi nhìn thấy quẹt trên bàn ngay phòng khách, tôi tưởng em dùng để thắp nhang. Nhưng đi ba bước nữa, tôi nhìn thấy cái gạt tàn. Quay đầu lại, Jaehyun đã cắt gọn mái tóc, túi quần còn phồng ra một cái hộp hình chữ nhật mà ngày trước tôi cũng hay đút túi.

Chuyện thứ hai, em trầm lắng hơn tôi nghĩ. Nhìn cái tên instagram trẻ trâu kia, tôi vẫn mường tượng ra một Myung Jaehyun sốc nổi, đi học ba bữa cãi cọ một lần, trẻ trâu kiếm chuyện. Nhưng mà Jaehyun trước mặt tôi trông không có vẻ gì là như thế. Mắt em luôn đặt dưới nền đất, cười cũng không cười một lần.

"Này. Thất tình lần đầu buồn lắm hả?"

Tôi hỏi cho vui, cố kéo em lên khỏi vũng lầy. Tôi chưa yêu ai, à thì có yêu nhưng không được yêu lại, nhưng tôi biết chia tay rất đau khổ. Trong học viện có một cô gái người Trung Quốc vì chia tay bạn trai mà xé rách cả bức tranh mới vẽ, giáo sư vừa bực vừa không nỡ mắng, cho cô thêm một tuần để hoàn thành. Một tuần sau, cô gái đó xin bảo lưu luôn.

"Không, không như em nghĩ." Jaehyun thản nhiên đáp.

"Phụ nữ buồn trước, đàn ông buồn sau."

Chuyện tình nào cũng thế. Điều này xuất phát từ bản tính thích kiểm soát của phụ nữ và thích tự do của đàn ông. Trong tình yêu, phụ nữ sẽ lo được lo mất, sau chia tay ba phút đã như bị ai đó cướp mất tờ vé số trúng độc đắc, còn là mười tờ. Đàn ông mới chia tay thì thấy mình tự do quá, không ai hỏi han nữa, đi sớm về hôm chả phải báo cáo với ai, rượu á, uống mười chai cũng không ai chửi. Sau đó phụ nữ nhận ra một điều: Bình thường thôi. Hoá ra chia tay là một việc tầm thường, tôi vẫn có thể ra khỏi nhà với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người.

Còn đàn ông nhận ra điều khác: Đau lòng quá. Nhớ làm sao những lời cằn nhằn nhắc nhở, những trận cãi vã chuyện cỏn con. Hoá ra cô ấy vì yêu nên chuyện nhỏ cũng thành lớn, lớn thành khổng lồ. Không ai chửi, tự dưng cũng đau lòng.

"Em còn chả thấy buồn, chia tay nửa năm rồi còn chưa buồn, không biết bao giờ mới buồn."

Jaehyun chắc học được thói nói chuyện tỉnh bơ như có như không của Junghoon, vừa đi rót một ly nước vừa kể chuyện.

"Hả?" Tôi tròn mắt nhìn em.

"Bất ngờ gì? Em chia tay hồi thi xong rồi. Chia tay trước thi thì sợ người ta không qua được môn, em để thi hết các môn rồi chia tay."

Khoa mỹ thuật thi trước, thi xong là tầm tháng bảy. Khoa tiếng Pháp chắc cỡ tháng tám?
Tôi vậy mà bỏ chạy đi Stamford Bridge ngay tầm đó.

"Sao lại chia tay?"

"Cô ấy nói đúng, em không yêu cô ấy như em nghĩ."

Tôi lại hỏi: "Sao em biết?"

Em cười hiền: "Cô ấy hôn em, em không đáp lại được."

Tôi nghẹn đắng cả họng, giật ly nước từ tay Jaehyun uống một hơi hết sạch.

"Thế là chia tay thôi?"

Jaehyun lắc đầu, nhưng lại không kể nữa. Tôi cũng thôi ý định nghe thêm, chuyện hôn ai ai hôn thôi là đủ rồi. Tôi quay lưng đi kiếm phòng ngủ.

Bước vào phòng ngủ của Jaehyun, tôi nhận ra tôi sai rồi, một bản ngã nào đó của em vẫn là thằng trẻ trâu thôi. Khắp căn phòng nội thất sang xịn mịn lại là hình FC Barcelona dán nham nhở cắt ra từ báo, có vài tấm chắc là poster mùa giải, trên trần nhà treo hẳn cái áo số 10 to đùng. Thiết kế và decor không liên quan, nhìn như cái đống hổ lốn.

"Đại đi, em vậy đó."

Tôi cười cười: "Ừ, em vậy mới giống em anh biết á."

Tôi nhìn phòng ngủ, có một cái giường và một cái sofa. Tôi đẩy va li vào góc, xin em một cái gối rồi đi về phía sofa muốn đi ngủ. Từ sân bay vào trung tâm đã gần tiếng đồng hồ, loay hoay đã qua một giờ sáng, mệt quá.

Jaehyun kéo tay tôi lại, chỉ vào cái giường.

"Anh nằm giường đi."

"Anh không tranh giường với chủ nhà."

"Anh không tranh, đó là em chủ động nhường."

Jaehyun giật cái gối trên tay tôi, nằm xuống sofa rồi ngủ ngon lành.

Jaehyun khi nào vào giấc cũng nhanh, có tôi khi nào cũng đóng vai thao thức. Tôi xoay người nhìn em mãi tới tận tờ mờ sáng dù đã thấm mệt rồi. Tôi không nói dối bạn học ở học viện, em đẹp trai lắm, nhưng dạo này trông lại buồn. Tôi cứ nhìn em mãi, nhìn cho đủ nhung nhớ ba mùa đã trôi. Cho bõ những ngày xa xôi tận nửa ngày ngồi máy bay. Cho thoả ba năm yêu em, rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top