O2. em và anh chúng ta cứ mãi đi ngược dòng nhau

tinynycat

mình có thích một người

một người luôn tươi sáng như mặt trời, lại dễ thương như một chú golden retriever, nhưng những khi cần lại trở nên vô cùng đáng tin cậy

mình biết rất nhiều về người ấy

rằng anh ấy giỏi giang ra sao, anh ấy dịu dàng như thế nào, hay rằng mình yêu anh ấy ra sao

nhưng người ấy chẳng biết gì về mình đâu

chúng mình rất khác nhau

anh ấy toả sáng lắm, như mặt trời vậy, lúc nào cũng thu hút người khác hết, ấm áp này, biết quan tâm người khác nữa

có rất nhiều điều tốt đẹp về anh mình có thể nói

rằng mình rất rất thích anh

thích những khi anh cười, dù không phải với mình, nhưng nó rất đẹp, làm mình như bị cuốn vào lúc nào chẳng hay

thích những khi anh nói, giọng anh hay lắm, rất đặc biệt, những lời anh nói ra cũng rất khiến người khác muốn rơi nước mắt nữa

mình thích rất nhiều thứ của anh ấy, thích nhất là anh ấy

jung ahyeon thích myung jaehyun như thế đó

tinynycat hôm nay không được thấy anh rồi buồn quá

tinynycat dạo này hội học sinh rất bận, mong anh sẽ giữ sức khỏe thật tốt

tinynycat mình cũng chỉ mong myungjae của mình sẽ luôn được hạnh phúc thôi

tinynycat thích myung jaehyun nhất





"Jung Ahyeon, lại đây tớ nhờ tí"

Em nhanh tay bấm tắt màn hình điện thoại sau khi nghe thấy tên mình được gọi, em đoán những lời nhờ vả này sẽ chẳng phải điều gì hay ho đâu, luôn là như vậy mà

"Cậu mang hộ tớ cái này lên phòng giáo viên được không? Tại ngoài trời nóng quá đi í"

Đúng là đồ điên, cùng là con gái với nhau, cậu ta nóng thì bộ em tự dưng thấy lạnh giữa cái mùa hè nắng gắt này hay gì? Lại còn phải bưng cái thùng giấy nặng gần một cân kia lên phòng giáo viên cách đây hai tầng lầu nữa chứ, có điên không

Nhưng vẫn là Jung Ahyeon không thể nói lời từ chối được, nên cũng chỉ đành mỉm cười rồi gật đầu với cô bạn kia của mình một cái

Cầm chiếc thùng nặng trịch trên tay, em thở dài bắt đầu bước về phía căn phòng ở xa tít, trong tận cuối hành lang cơ. Jung Ahyeon bước từng bước, chậm chạp như một chú rùa tập đi vậy

"Hậu bối Jung ơi"

Ôi trời, Jung Ahyeon thề, em có thể quên đi mặt của những người bạn cùng lớp của mình dù đã học chung đến năm thứ hai nhưng em sẽ không bao giờ nhầm lẫn được giọng của Myung Jaehyun với một ai khác

Em như đóng băng, đứng yên đến không dám thở mạnh, giả dụ như bản thân đang say nắng cộng với việc nhớ nhung về người kia quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác như vậy thôi

"Bạn học Jung không nghe anh nói gì à?"

Chết thật rồi

Không phải đang mơ đâu

"Em cũng đang đi phòng giáo viên hả? Anh cũng vậy, chúng ta đi cùng đi"

Người nọ mở lời đề nghị dù em vẫn còn chưa dám lên tiếng đáp một câu nào, nói xong liền nhanh tay cầm lấy luôn chiếc hộp chứa đầy giấy trên tay em

"Cái này nặng thế mà Ahyeon cũng mang được á, em giỏi quá vậy"

"Nhưng nặng lắm để anh cầm cho, em đừng cố quá sức nhé"

Sau khi trao trả lại thùng giấy cho giáo viên, cả hai cùng nhau bước ra, đúng lúc chuông vào học reng lên

Jung Ahyeon lúng túng vẫn chưa biết phải nói gì với người bên cạnh mình

Thì người bên cạnh em đã quay sang, cuối người xuống một chút đề vừa với tầm mắt của em, mỉm cười rồi nói

"Anh có tiết, chắc phải đi trước rồi, bạn học Ahyeon cũng về lớp đi nhé, lần sau chúng ta lại gặp lại, nhé"

Myung Jaehyun khi ấy đứng ngược nắng, khiến Jung Ahyeon lầm tưởng anh mới chính là mặt trời

Chết thật, em bỗng dưng lại cảm thấy mình thật hạnh phúc quá





tinynycat
cún ơi
em báo cho anh
một tin siêu vui nhé

ursupercun
ơi
anh đây
anh đang nghe

tinynycat
hôm nay
em đã cảm thấy
hạnh phúc lắm đấy

tinynycat
dù hôm nay em
chưa được nhận
năng lượng cún tích cực
nhưng em đã cười rồi

tinynycat
để gặp được một người
quan trọng với em
thì việc đến trường
cũng chẳng còn tệ đến thế nữa

ursupercun
🥺🥺🥺🥺🥺🥺
đó là tin vui nhất
anh được nghe trong ngày hôm nay đó

ursupercun
cảm ơn em vì đã trân trọng bản thân
cảm ơn em vì đã cười trở lại
cảm ơn em vì đã nói cho anh biết

ursupercun
vậy mèo có gì muốn nói với anh không?

tinynycat
hôm nay em vui lắm
vậy nên em ở ngay đây thôi
em không đi đâu đâu
em hứa đó





Đúng

Rằng em và anh cứ hoài đi ngược dòng với nhau

Nhưng em biết không, trái đất vốn là hình cầu mà, chúng ta cứ bước đi như vậy, dẫu là ngược lối, nhưng rồi sẽ có một ngày ta gặp được nhau

Chầm chậm, chầm chậm thôi

Giống như cách anh thích em

Rơi vào lưới tình của em

Từ từ từ từ, mà lại rất đỗi sâu đậm

Anh đã yêu em như thế đó

Jung Ahyeon, em có biết không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top