#3

Buổi sáng ở Hội Thánh Xương Trắng bắt đầu bằng tiếng chuông vang vọng từ tòa tháp trung tâm. Âm thanh trầm ấm nhưng kỳ lạ, tựa như một tiếng gọi từ xa xưa. Myunggi tỉnh dậy, liếc qua ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ.

Cậu nhanh chóng chỉnh trang, bước ra khỏi phòng. Cả khu nhà dường như đã tỉnh giấc, những người mặc áo choàng trắng di chuyển trong im lặng, không một ai trò chuyện. Sự đồng điệu trong từng hành động của họ làm Myunggi cảm thấy như đang lạc vào một đoàn tàu ma quái.

“Chào buổi sáng, Myunggi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Thanos không còn khoác áo choàng trắng như những người khác mà chỉ mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản. Trông anh dịu dàng nhưng đầy quyền lực, như thể anh là trái tim của nơi này.

“Chào buổi sáng,” Myunggi đáp, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. “Lịch trình hôm nay là gì vậy?”

Thanos nhướn mày, đôi môi khẽ cong lên. “Cậu có vẻ đã sẵn sàng rồi. Tốt. Hôm nay, cậu sẽ tham gia một nghi thức nhỏ để chính thức gia nhập cộng đồng của chúng tôi.”

“Nghi thức nhỏ?” Myunggi cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dấy lên sự cảnh giác.

“Đúng vậy. Đây là cách chúng tôi chào đón những người mới đến. Cậu không cần lo lắng, nó không hề khó khăn đâu.”

Câu nói của Thanos có vẻ vô hại, nhưng Myunggi không khỏi cảm thấy có gì đó ẩn sau nụ cười của anh. Tuy nhiên, cậu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ gật đầu và theo chân Thanos.

Thanos dẫn cậu đến một căn phòng lớn, nơi ánh sáng từ những ngọn nến lung linh phản chiếu lên những bức tường bằng đá lạnh lẽo. Ở giữa phòng là một bàn thờ đơn giản, trên đó đặt một chiếc bát bằng kim loại chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm – giống như máu.

Xung quanh bàn thờ, các thành viên của hội thánh đứng thành vòng tròn, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm những câu kinh khó hiểu. Không khí trong phòng dường như nặng nề hơn, như thể có một sức ép vô hình đè nặng lên ngực Myunggi.

“Đây là nghi thức thanh tẩy,” Thanos nói, giọng anh vang lên rõ ràng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “Nó đơn giản nhưng rất quan trọng. Cậu chỉ cần nhúng tay vào bát này, và thề rằng cậu sẽ tìm thấy sự thật trong chính linh hồn mình.”

Myunggi nhìn vào chiếc bát, ánh mắt khẽ dao động. Cậu không biết chất lỏng đó thực sự là gì, nhưng mùi kim loại nồng nặc bốc lên từ đó khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

“Cậu đang nghĩ gì vậy, Myunggi?” Thanos hỏi, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.

“Không có gì. Chỉ là tôi chưa từng làm điều này trước đây.” Cậu bước tới, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Đừng lo. Hãy để bản thân mình được dẫn dắt,” Thanos nói, nụ cười anh mang theo sự cổ vũ lẫn chút bí ẩn.

Myunggi hít một hơi sâu, rồi từ từ nhúng tay vào chiếc bát. Thứ chất lỏng lạnh lẽo bám lên da cậu, mang theo cảm giác tê tái kỳ lạ. Cậu nhắm mắt lại, để giấu đi ánh nhìn thăm dò của mình.

“Lặp lại sau tôi,” Thanos nói, giọng anh đều đều, như một người dẫn dắt đầy kinh nghiệm.

“Ta xin hứa, trước mặt những linh hồn đã khuất...”

“Ta xin hứa, trước mặt những linh hồn đã khuất...” Myunggi lặp lại, cố gắng không để giọng mình run rẩy.

“... rằng ta sẽ tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, và để nó dẫn lối cho ta.”

“... rằng ta sẽ tìm thấy ánh sáng trong bóng tối, và để nó dẫn lối cho ta.”

Căn phòng như lặng đi sau lời thề của Myunggi. Những tiếng kinh lầm rầm dừng lại, và tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu. Thanos mỉm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên gương mặt anh.

“Tốt. Từ giờ, cậu chính thức là một phần của chúng tôi,” anh nói.

Sau nghi thức, Myunggi được Thanos đưa đi tham quan các khu vực khác của hội thánh. Cậu không ngừng quan sát và ghi nhớ mọi chi tiết – từ cấu trúc của tòa nhà cho đến hành vi của những người xung quanh.

“Nơi này khá lớn,” cậu cố gắng bắt chuyện.

“Đúng vậy. Đây là ngôi nhà của rất nhiều người đã mất đi mục tiêu trong cuộc sống. Ở đây, họ tìm thấy sự bình yên và một con đường mới,” Thanos trả lời, giọng anh mang theo chút tự hào.

“Anh đã ở đây bao lâu rồi?” Myunggi hỏi, liếc nhanh về phía Thanos.

“Khá lâu. Nơi này là tất cả với tôi. Nó đã cứu tôi khỏi một cuộc sống mà tôi không muốn nhớ tới,” Thanos nói, giọng anh trầm xuống.

Myunggi không hỏi thêm. Cậu biết rằng Thanos không dễ dàng tiết lộ quá khứ của mình, và điều đó càng khiến cậu tò mò hơn.

Buổi tối, khi mọi người tập trung tại sảnh chính để tham gia một buổi lễ khác, Myunggi lẻn ra ngoài với lý do muốn nghỉ ngơi. Cậu đi qua những hành lang tối tăm, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về Hội Thánh Xương Trắng.

Trong lúc đi, cậu vô tình bắt gặp một cánh cửa lớn được khóa kín. Trên cửa có khắc biểu tượng đầu lâu với đôi cánh – giống hệt biểu tượng trên bệ đá mà cậu đã thấy trước đó.

Myunggi cúi xuống, cố gắng lắng nghe bất kỳ âm thanh nào từ phía bên trong. Nhưng tất cả đều im lặng, như thể căn phòng này bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Cậu biết rằng nơi này có điều gì đó bất thường. Nhưng để tiếp cận, cậu cần thêm thời gian và sự khéo léo.

Khi Myunggi trở lại phòng mình, Thanos đã đứng chờ ở đó. Anh dựa người vào tường, nhìn cậu đầy dò xét.

“Cậu đi đâu vậy?” anh hỏi nhưng giọng anh không mang theo vẻ giận dữ, ngược lại khiến người nghe cảm thấy bị áp lực.

“Tôi chỉ đi dạo một chút. Cảm thấy khó ngủ,” Myunggi trả lời, cố gắng giữ điềm tĩnh.

Thanos nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. “Tốt nhất là cậu không nên đi lung tung. Có những nơi trong hội thánh không phù hợp cho người mới.”

“Tôi sẽ nhớ,” Myunggi đáp.

Thanos bước tới gần hơn, không rời mắt khỏi Myunggi. “Hãy nhớ rằng, chúng tôi luôn quan sát. Và ở đây, không có bí mật nào có thể giấu mãi.”

Câu nói của Thanos như một lời cảnh báo, khiến Myunggi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ, để che giấu mọi suy nghĩ trong đầu mình.

Khi Thanos rời đi, Myunggi ngồi xuống, lòng cậu tràn ngập những câu hỏi. Hội Thánh Xương Trắng không chỉ đơn thuần là một tổ chức tôn giáo. Nó còn là một mê cung đầy những bóng tối và bí ẩn mà cậu cần phải giải mã.

Và điều khiến cậu lo lắng nhất chính là Thanos – người đàn ông dường như biết nhiều hơn những gì anh ta thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top