14.

Trong một khoảnh khắc, Myung Gi tưởng mình nghe nhầm. Anh chớp mắt, nhìn Thanos, rồi nhìn quanh phòng như thể đang tìm kiếm một ai khác mà câu nói đó có thể nhắm đến. Nhưng không, chỉ có hai người bọn họ. Không có ai khác. Và Thanos vẫn đang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ ý định không phải chỉ là một câu nói bâng quơ.

Tim Myung Gi trượt một nhịp. Không phải vì cậu có suy nghĩ gì kỳ lạ, mà là vì sự vô lý của tình huống này. Ở lại? Ý là thế nào? Thanos có bị sốt không? Hắn vẫn là Thanos anh quen biết chứ?

Anh cả kinh một thoáng, chớp chớp mắt, quan sát xem người trước mặt có đang đùa cợt hay đó chỉ là một câu nói theo phép lịch sự hay không. Nếu xét theo bình thường thì chắc ăn à cả hai, nhưng tình huống hiện tại thì có lẽ ý của hắn hiện rõ trên mặt chữ.

Myung Gi day day khóe mi, từ chối cho khỏe, ở cùng một không gian với người vừa đánh gãy tay người ta chắc chắn không an toàn, cộng thêm cả ngòi nổ là người yêu cũ của hắn nữa lại càng dễ làm Thanos kích động thêm.

"Xin lỗi, khuya rồi, không nên làm phiền mày"

"Tao-" miệng Myung Gi ngậm lại khi nhận ra ánh mắt của hắn có chút thay đổi. Nói sao nhỉ, nó chứ chăm chăm vào người anh, như thể nhìn thấu cả những bí mật thầm kín nhất.

Thở dài ra một hơi, cố gắn lựa lời sao cho chuẩn để ứng biến "Thôi nào, hai đứa con trai qua đêm nhà nhau kì cục lắm, với cả-"

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia u ám, nhưng vẫn im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn Myung Gi đọc thoại một mình như tên hề. Nhưng anh càng nói thì khớp ngón tay của hắn lại cành siết chặt hơn. Điều đó không khỏi làm Myung Gi nhíu mày.

Thà rằng Thanos nói gì đó hoặc phản bát lại bằng mấy câu làm người khác muốn đấm hắn đi còn đỡ, chứ im im thế thì biết nói sao cho vừa lòng nhau? Rõ đây là bắt ép người quá đáng, hỏi cho đúng quy trình chứ không quan tâm kết quả ra sau đúng không? Vì kết quả đã định sẵn trong đầu Thanos ngay từ đầu rồi.

Anh tặc lưỡi, cởi phăng áo khoác, vứt lên ghế sofa, trước sau gì cũng phải đầu hàng với sự cứng đầu của người này. "Vừa lòng rồi chứ? Khi nào tao được về?"

Ánh mắt của hắn lưu lại trên người anh thêm chút nữa rồi cũng dời sang chổ khác. Không hiểu nổi mình muốn gì từ cái người này "Mai"

"Rồi giờ làm gì?"

"Netflix and chill"

Và thế là hai người ngồi trước màn hình tivi trong phòng Thanos, chọn bừa bộ phim nào đấy có vẻ hay rồi ngồi xem.

May là anh hiểu nhầm.

Dưới ánh sáng lờ mờ của màn hình tivi, bộ phim Interstellar chạy đến phân cảnh hố đen-một xoáy sâu thẳm, kéo mọi thứ vào nó với sức mạnh không thể cưỡng lại. Ánh sáng bị bẻ cong quanh mép hố, tạo thành một vòng tròn lung linh như viền ánh kim trên màn nhung đen vô tận. Myung Gi vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng có một cảm giác lạ len lỏi vào ý thức anh, như thể có một lực hút khác, mạnh mẽ không kém, đang tồn tại ngay bên cạnh.

Không kìm được, Myung Gi liếc sang. Và rồi anh sững lại.

Hình ảnh phản chiếu trong mắt Thanos khiến anh ngừng thở.

Màn hình tivi đối diện phản chiếu lên đôi mắt hắn, nhưng qua đó, mọi thứ dường như biến đổi. Cặp mắt ấy không đơn thuần chỉ là tấm gương, mà như hai vũ trụ nhỏ, nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, nơi thời gian như ngừng lại và tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại thứ ánh sáng huyễn hoặc cuộn xoáy trong tròng mắt. Hố đen trên màn hình đã cuốn lấy không gian, nhưng ánh mắt Thanos lại cuốn lấy Myung Gi theo một cách khác, khiến tâm trí anh rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Một vệt sáng yếu ớt từ màn hình lướt qua hàng mi hắn, phản chiếu như một tia sáng cuối cùng trước khi bị nuốt chửng bởi khoảng tối sâu hun hút. Không chỉ có ánh sáng của bộ phim, mà còn có điều gì đó khác trong đôi mắt ấy-một tia ma mị, một thứ gì đó giống như bí ẩn chưa được khám phá như vũ trụ rộng lớn, như thể nếu nhìn lâu hơn, anh sẽ bị kéo vào đó mà không có đường thoát.

Không khí trong phòng dường như đông đặc lại.

Myung Gi nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp vang lên như một cú rơi tự do vào một vực sâu vô định. Đây là Thanos, anh biết thế. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như thể hắn cũng đang bị kéo vào thứ gì đó, cũng trầm mình vào một dòng xoáy mà ngay cả chính hắn cũng không kiểm soát được.

Myung Gi khẽ nuốt nước bọt, chớp mắt một cái, như để chắc chắn rằng mình không đang bị ảo giác. Hố đen vẫn còn phản chiếu trong mắt Thanos, ngay đôi mắt sáng rực được một vòng ánh xanh lam cuộn quanh. Giờ mới nhận ra, mắt hắn cũng giống hố đen thật. Và anh, dù không muốn thừa nhận, đã bị cuốn vào nó rồi.

Đột nhiên hắn quay đầu, đáp lại ánh mắt của Myung Gi. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào.

Thanos nuốt khang, yết hầu cuộn lên xuống. Muốn thốt ra vài câu trêu chọc ngẫu nhiên nào nó nhưng thật thì nói không nổi.

Mọi thứ như ngưng lại trong khoảnh khắc đó, giữa màn đêm lặng thinh, giữa luồng ánh sáng lập lòe từ màn hình. Bộ phim vẫn tiếp tục chạy, nhưng những hình ảnh trên đó giờ đây chẳng còn quan trọng. Tất cả những gì Myung Gi nhận thức được là ánh mắt Thanos, là hơi thở hắn ngay bên cạnh, là thứ áp lực vô hình đang bủa vây lấy anh mà không rõ nguyên nhân.

Anh hít một hơi sâu, cố kéo mình ra khỏi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Nhưng hơi thở anh cũng bất giác khựng lại khi thấy Thanos không quay đi. Đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn anh, không hẳn là dò xét, cũng không hẳn là trêu chọc như mọi khi. Nó chỉ đơn thuần... ở đó. Không dịch chuyển. Không né tránh.

Bất giác, Myung Gi liếm môi, cảm giác môi mình có chút khô, rồi nhận ra ánh mắt Thanos khẽ dao động theo cử động đó. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng, như thể có một làn sóng điện nhẹ truyền qua, từ nơi ánh mắt hắn chạm đến, lan ra toàn thân.

Anh không nhớ ai là người nghiêng người trước.

Chỉ biết rằng khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại lúc nào không hay. Không có sự vội vã, không có sự dứt khoát, tất cả như một giấc mơ mơ hồ, trôi chậm như một cơn sóng lững lờ cuốn qua. Hơi thở nóng ấm lẫn vào nhau, hương vị trong không khí đột nhiên trở nên nặng hơn, khó diễn tả hơn.

Có một khoảnh khắc cả hai dừng lại, chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, nhỏ đến mức Myung Gi có thể cảm nhận được hơi thở của Thanos phả nhẹ lên da mình. Một chút do dự, một chút chờ đợi, như thể cả hai đều đang lạc trong chính dòng suy nghĩ của mình.

Rồi đến khi môi chạm vào nhau, anh không nhớ ai là người chủ động.

Là anh, hay là Thanos?

Không rõ.

Nhưng nó xảy ra.

Nhẹ. Thoáng qua. Như một tia sáng lướt qua bóng tối. Như một đợt sóng nhẹ chạm vào bờ rồi lập tức rút đi.

Một khoảnh khắc quá ngắn để phân biệt được cảm giác, nhưng đủ dài để khiến cả hai bất động.

Myung Gi không lùi lại. Thanos cũng không.

Một cái chạm thoáng qua, nhưng lại để lại một dư vị lạ lẫm, như một cơn sóng nhỏ tạo nên những gợn sóng lan rộng trong không gian.

Màn hình tivi tiếp tục phát ra những âm thanh nhỏ, nhưng tất cả đã trở nên mờ nhạt.

Myung Gi chớp mắt. Lần đầu tiên, anh cảm thấy không chắc chắn về chuyện vừa xảy ra.

Hôm sau, trời trong veo không một gợn mây, ánh nắng chiếu xuống sân trường qua những tán cây, để lại những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Nhưng với Myung Gi, bầu trời có trong xanh thế nào cũng không thể giúp đầu bớt sương mù lại như bây giờ.

Anh lờ đờ bước vào trường, cảm giác như cả cơ thể không thuộc về chính mình nữa. Mọi thứ cứ như đang diễn ra trong một cơn mơ kéo dài, mà đáng sợ hơn cả là anh không nhớ nổi mình tỉnh giấc từ lúc nào.

Hôn nhau.

Anh và Thanos.

Hôn nhau.

Làm thế quái nào chuyện đó lại xảy ra được? Và tệ hơn nữa là anh không nhớ nổi ai là người bắt đầu trước?

Myung Gi siết chặt quai balo, mắt nhìn thẳng về phía trước, quyết tâm không nghĩ nữa. Nếu giả vờ quên thì nó sẽ biến mất thôi. Đúng không?

Không.

Vì ngay giây tiếp theo, anh đụng mặt Thanos ngay hành lang.

Chỉ trong một thoáng, ánh mắt hai người giao nhau, và cả hai như đứng hình tại chỗ.

Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích.

Không khí giữa họ đột ngột chùn xuống vài bậc.

Thanos không có cái vẻ nhăn nhở, bỡn cợt như mọi ngày, cũng không có cái dáng vẻ đểu cán hay bất cần. Hắn đứng đó, mắt hơi nheo lại như đang quan sát phản ứng của Myung Gi, nhưng lại không mở miệng trước.

Myung Gi cũng không phải kẻ giỏi đối diện với những tình huống thế này. Tim anh đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực.

Vào tiết thể dục, một vài người bạn cùng lớp tiến đến chỗ anh, từ xa đã nghe được tiếng thì thầm to nhỏ. Rồi một trong số đó lại gần "Myung Gi, cậu chơi bóng rổ cùng bọn tôi không? Nay thiếu một người"

Anh gật đầu không do dự, xem như đây là cách quên đi chuyện ngày hôm qua đi.

Giữa sân thể dục rộng rãi với những tiếng reo hò ồn ào của đám bạn cùng lớp. Nhưng trời ạ, Myung Gi thề đây là trận bóng kém tập trung nhất đời anh.

Đứng cùng một đội, nhưng hoàn toàn không phối hợp nổi. Thanos lơ đãng hơn thường ngày, bóng tới tay rồi mà còn đứng yên như mất hồn, suýt bị giật bóng mấy lần. Myung Gi cũng chẳng khá hơn, cứ vô thức liếc sang hắn mà không hiểu tại sao, để rồi bị thằng bên đội kia chặn đường dễ như bỡn.

"Ơ kìa, hai đứa làm gì vậy?!?!" Một đứa trong đội hét lên.

"Đánh trận nào thì tập trung trận đó đi chứ!"

Tiếng cười ồ lên, nhưng Myung Gi chỉ có thể cúi đầu hắng giọng, giả vờ như không có gì xảy ra. Anh len lén liếc sang Thanos, thấy hắn cũng đang nhìn lại, ánh mắt chẳng rõ là ngại ngùng hay bực bội.

Rồi cả hai nhanh chóng quay đi, vờ như chẳng có chuyện gì.

Nhưng suốt buổi, sự im lặng căng thẳng giữa họ cứ kéo dài, khiến Myung Gi muốn điên lên.

____________

cho hôn nhau sớm thì yêu nhau còn lâu lắm, nhưng có lẽ là không máu chó như truyện cũ đâu ha(?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top