6.

T là trai á, bất ngờ chưa
________________________________________

Trong giờ giải lao, một cai ngục gọi Myung Gi lại "Lee Myung Gi, có người đến thăm. Lần này không phải người yêu anh đâu"

Myung Gi khó hiểu nhìn gã, Jun Hee có bao giờ đến đâu, người yêu đâu ra "Người yêu tôi có đến bao giờ đâu?"

Vị cai ngục nghi hoặc, "Cậu trai tóc tím thường xuyên đến không phải người yêu của cậu à. Thôi không quan trọng, đừng để người khác đợi"

Mặt anh tái mét lại "Huh?"

Trên đường đi đến phòng thăm tù, Myung Gi rùng mình ba bốn lần, nghe đến hai chữ "người yêu" thôi mà anh sợ phát khiếp

"Nhìn sao hay vậy trời..." Myung Gi thầm phán xét.

Mà anh cũng tò mò người đến lần này là ai lắm, tại ngoài Thanos ra thì chả còn ai thèm đếm xỉa đến anh. Ngoại trừ....

"Jun Hee!! Sao em lại ở đây!?" Myung Gi vội vã cầm điện thoại lên ngay khi thấy cô ngồi phía bên kia "Em sống tốt không, Jun Hee à, khi anh ra tù thì anh sẽ chịu trách nhiệm...anh-anh chắc chắ-"

"Không cần đâu, con tôi không cần một người cha như anh" Jun Hee bình thản nói "Thằng bé cũng được mấy tháng tuổi rồi và bọn tôi sống vẫn rất tốt khi không có một người cha"

Myung Gi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, không phải một lần mà lên tiếp nhiều lần. Tay anh run run, cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng nói được lời nào. Mắt nhìn chằm chằm vào Jun Hee, người mà anh đã nghĩ là tình yêu cuối cùng của đời mình. 

"Con... con của anh?" Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt cố tìm chút dịu dàng nơi ánh mắt của cô, nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự vô cảm pha lẫn thất vọng trong đó. "Em nói thằng bé... không cần anh sao?" 

Jun Hee thở dài, ánh mắt thoáng chút thương hại nhưng nhanh chóng biến mất. "Đúng vậy. Anh nghĩ sao? Anh lừa tôi rồi ôm tiền bỏ chạy. Thằng bé cần một người cha chứ không phải một tên lừa đảo." 

Lời nói ấy như một mũi dao xuyên thẳng qua lòng tự tôn của Myung Gi. Anh cười gượng, một nụ cười đầy cay đắng. "Thế nên, em đến đây để nói với anh điều này sao? Để anh biết rằng anh không còn giá trị gì với em và thằng bé?" 

"Không." Jun Hee đáp thẳng thắn, giọng cô không chút dao động. "Tôi đến đây để chấm dứt hoàn toàn với anh. Để anh hiểu rằng giữa chúng ta chẳng còn gì nữa. Đừng tự huyễn hoặc rằng anh vẫn có thể thay đổi mọi thứ sau khi ra tù. Đó là chuyện không bao giờ xảy ra." 

Myung Gi bật cười, lần này là một tiếng cười khan, trống rỗng. " Nhưng..." Anh đặt chiếc điện thoại xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt. 

"Em nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé" Anh nói, giọng khàn khàn như thì thầm.

Jun Hee không đáp, cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng thăm tù mà không ngoái đầu.

Cánh cửa vừa khép lại thì nó ngay lập tức được mở ra. Nhận thấy Myung Gi không phản ứng gì thì hắn cũng hiểu sơ sơ tình hình. Chắc đại loại là Myung Gi bị cắt đứt quang hệ hay gì đó tương tự vậy....hắn nghĩ thế. Đi lại gần một cách chậm rãi, Thanos ngồi xuống ghế, hắn chìm chăm chăm vào Myung Gi, xem anh cúi mặt đến khi nào. Hắn khoanh tay trước ngực, ngẩn mặt nhìn lên camera ở góc phòng, vẫy tay chào với cai ngục bên kia.

Chỉnh lại mái tóc hơi lộn xộn, Thanos dùng tay gõ gõ vào tấm kính. Myung Gi giật mình ngước mặt mặt lên, tay vội lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống khi thấy hắn ngay trước mắt.

Thanos định nói gì đó, miệng đã mở sẵn chỉ đợi vài con chữ đi ra cho đến khi thấy đôi mắt hoe đỏ của anh, hắn ngậm miệng lại không nói nữa. Hắn đến không đúng lúc rồi, lẽ ra tháng sau hắn phải đến mới đúng.

"Right.... I'm off"

Đặt điện thoại xuống, vừa đứng dậy thì hắn nghe tiếng Myung Gi đang gõ vào tấm kính. Thanos lại ngồi xuống

"Hah- giờ đến lượt tao hỏi mày MG Coin, mày muốn gì?"

Myung Gi nhìn Thanos với ánh mắt đầy mệt mỏi, như thể mọi sức lực vừa bị rút cạn sau cuộc đối thoại trước đó. Anh khẽ hít một hơi, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy sự cố gắng để giữ bình tĩnh. 

"Không phải anh cũng chán cái cảnh tôi ngồi đây rồi sao?" 

Một câu hỏi đánh lạc hướng, hắn dường như cảm nhận được sự trốn tránh qua lời nói của Myung Gi

Thanos dựa lưng vào ghế, hắn nhếch môi, nửa cười nửa không. 

"Chán? Tao thì chẳng chán gì cả, Myung Gi tao không biết đã nói bao nhiêu lần trước đó là tao đến đây vì mày thôi mà nhỉ?"

Myung Gi bật cười, một tiếng cười khô khốc "Vậy tôi nên cảm ơn anh? Sao, anh cần không?"

Thanos nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút thích thú. "Thật hả?"

Myung Gi im lặng. Anh nhìn chăm chăm vào mặt Thanos, cố gắng tìm kiếm ẩn ý  đằng sau lời nói ấy. Myung Gi cười nhạt, đôi mắt mờ mịt nhìn vào hắn "Không biết"

"Nhìn mày thảm hại vãi" Thanos nhìn anh cười cười

"A...phải rồi ha" giọng Myung Gi nghẹn lại, người anh hơi run run

Thanos thấy anh lại cuối mặt thì hơi nghi hoặc, hắn chồm người xuống để nhìn rõ biểu cảm của anh hiện giờ

"Mày khóc đó hả? Tck-" hắn bối rối nhìn anh, Thanos không biết mình nên làm. Có  lẽ im lặng là điều tốt nhất lúc này.

Ban đầu hắn không có ý định làm anh khóc, Thanos có lẽ đã lỡ lời(?) mà hắn lần nào nói chuyện với Myung Gi cũng ăn nói như thế mà, có sao đâu.

"Cần tao hát tặng mày bài "I love you so" không MG Coin. Tao là tao thấy câu "i've got to get away and let you go, i've got to get over" hợp với mày lắm đó" giọng hắn đều đều như câu vừa nảy không phải là một lời nói suông.

Myung Gi thở dài nhìn Thanos, hắn rất có tài đập nát tâm trạng của người khác thật, muốn đấm vào mặt hắn một cái ghê. Vài suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, Myung Gi bật cười. Có lẽ bầu bạn với tên này cũng không tệ lắm, dù sao hắn cũng là người chủ động tìm đến mà.

Thanos nhìn Myung Gi với ánh mắt vừa châm chọc vừa tò mò. Hắn không vội nói gì thêm, chờ xem phản ứng của anh sau câu đùa vừa rồi. 

"Thế nào? Muốn tao hát không?" Thanos nhướng mày. 

Myung Gi chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhưng đã bớt đi phần cay đắng. "Hát đi, xem anh có làm tôi đỡ thảm hại hơn không." 

Thanos bật cười, tiếng cười, pha chút giễu cợt. "Mày nghĩ tao rảnh đến thế hả? Tao mà hát là cả nhà tù này sẽ phát cuồng vì tao đấy. Mày chịu nổi không?" 

"Không." Myung Gi trả lời ngắn gọn, giọng khô khốc nhưng đôi mắt thoáng lóe lên một tia trào phúng.

"Thế mày muốn tao nói gì? An ủi mày? Vỗ vai bảo mày cố lên, đời còn dài? Xin lỗi, tao không giỏi ba cái trò đó." Thanos ngả người ra sau, nhếch môi. 

"Không cần. Tôi chỉ muốn hiểu một điều." Myung Gi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. 

"Hỏi đi." 

"Vì sao anh cứ đến đây? Tôi không có gì để mày lợi dụng. Thậm chí tôi còn không phải người mà anh gọi là bạn." 

Thanos im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén nhưng không còn vẻ đùa cợt. "Mày không cần biết." 

Myung Gi nhíu mày, cảm giác khó chịu trào lên trong lòng. "Vậy đừng đến nữa. Nếu anh không thể cho tôi câu trả lời, thì đừng làm phiền tôi" 

Hắn cười, lần này là một tiếng cười lớn, tràn đầy sự thách thức. "Đừng ngây thơ như vậy, Myung Gi. Tao không cần lý do để làm những gì tao muốn. Nếu tao đã quyết định đến đây, thì mày chẳng thể làm gì để ngăn tao lại đâu"

Myung Gi nhìn hắn, cảm giác mệt mỏi lại quay trở lại. Nhưng lần này, anh không cố tình đẩy Thanos ra nữa. Có lẽ, sự xuất hiện của hắn, dù là một sự phiền nhiễu, cũng là thứ duy nhất làm anh không hoàn toàn chìm trong nỗi cô đơn của chính mình. 

"Lần sau đến muộn một chút. Tôi không muốn bị gọi lên đây sớm như hôm nay." 

Thanos nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên sự hài lòng. "Như mày muốn điều đó, MG Coin." 

Cả hai ngồi đó trong im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng lần đầu tiên, Myung Gi cảm thấy sự im lặng này không còn quá nặng nề. 

__________________________________________

Thế thì 2 ng có đc gọi là bn k nhỉ, theo t nghĩ là có á

Mà chap này hơi ngắn ha, tại chao trước dài hơn dự kiến nên giờ rút ngắn chap này lại. Viết cho đủ kpi thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top