5.

Do là t k thik tuyến tình cảm phát triển quá nhanh nên tg 2ng đến với nhau còn dài
________________________________________

"Để ông đợi lâu rồi, xin lỗi" Thanos bắt đầu duy trì bộ dáng lịch sự nhất có thể của mình. Khá lâu không ăn nói đàng hoàng làm hắn khá không thoải mái.

"Không sao, dù gì cũng cách giờ hẹn 20 phút mà" Jun Woo cười mỉm "Vậy vào việc chính luôn nhé. Hiện tại tôi đang có một dự án phim, liệu cậu có muốn tham gia?"

Thanos chóng cằm nhìn ông, một tia khó hiểu xẹt qua "Thể loại phim là gì?"

"Kinh dị, cậu sẽ thủ vai nhân vật sát nhân trong đó. Mong cậu đồng ý, tôi cảm thấy cậu là người phù hợp với vai diễn này."

Trầm tư một lúc, hắn cũng đắn do trong lòng lắm. Thật thì vai đó cũng khá giống với cuộc đời của hắn, mà dù sao hắn cũng rơi vào mức đường cùng rồi. Không còn lựa chọn, Thanos gật đầu đồng ý, hắn biết người đàn ông này đã đợi rất lâu rôi nếu đắn đó lâu thêm nữa có lẽ hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ ở đẳng cấp xã hội hiện tại mà thôi.

"Tôi sẽ tham gia"

Ông cười, đưa một tay ra để bắt tay với hắn "Rất vui vì được hợp tác với cậu thêm một lần nữa, cậu Choi Su Bong"

Thanos bắt tay với ông, ánh mắt trầm ngâm nhìn cuốn kịch bản trên bàn. Jun Woo hiểu ý, nụ cười nhẹ nở trên gương mặt đầy gió sương của ông, nhưng trong đó chứa một thứ mà Thanos không thể đọc được - là sự hài lòng, hay là một loại tính toán sâu xa?

"Cậu sẽ không hối hận đâu, Thanos," Jun Woo lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đã thấy trước mọi kết quả.

"Ông nói cứ như nắm được tương lai vậy," Thanos khẽ nhếch môi cười lạnh. "Nhưng tôi đoán là tôi không có nhiều lựa chọn."

Jun Woo không đáp. Ông chỉ cúi đầu châm một điếu thuốc, khói thuốc lững lờ bay lên, hòa quyện vào không khí trong quán cà phê. Ông biết, những kẻ như Thanos, những người từng bị xã hội vùi dập đến tận đáy sâu của xã hội, không tin vào những lời hứa suông, chỉ tin vào hành động. Và lần này, hành động đó sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn.

Qua giai đoạn casting, Thanos thành công lấy được vai diễn đó. Hắn khá lo lắng về bản thân, dù sao cũng vài năm hắn chưa đụng vào showbiz rồi, biết là phần đông người Hàn sẽ phản đối một người như hắn quay lại lần nữa nhưng hắn muốn thử, muốn tìm lại vinh quang thuộc về hắn trước đây chứ không phải ngày ngày ăn mày quá khứ bằng cái giải nhì Rap Battle hắn từng đạt được.

---

Trong căn phòng chật chội, chỉ có ánh đèn mờ vàng hắt lên từ một bóng đèn trần trong nhà tắm. Thanos ngồi thụp trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào bức tường. Khói thuốc lơ lửng xung quanh, từng làn khói mỏng vẽ nên những hình thù méo mó trong không gian chật hẹp.

Trên tay hắn, một con dao bếp cũ kỹ, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Thanos xoay nó trong lòng bàn tay, ánh mắt dán chặt vào lưỡi dao, không rời. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng, khi thì thì thầm, khi thì cao giọng như hét vào không khí.

"Mày ....mày nghĩ mình là ai? Mày là cái thá mà có quyền phán xét tao?!"

Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc, rồi bất chợt im bặt, như thể chính mình cũng hoảng sợ trước sự điên loạn đó. Con dao trong tay hắn đột ngột đâm mạnh xuống sàn gỗ, tạo ra âm thanh sắc lạnh. Hắn cúi người sát xuống con dao, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Thanos đứng bật dậy, loạng choạng như kẻ say, rồi bước tới chiếc gương cũ đặt trong góc phòng. Hắn nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt lạnh lùng đối diện với ánh nhìn điên dại từ chính hắn. Hắn thì thào, giọng nói méo mó như không còn thuộc về con người.

Giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào bề mặt gương. Một vết nứt nhỏ hiện lên khi hắn đập mạnh vào đó. Mảnh gương rơi xuống, vỡ tan trên sàn nhà, và Thanos bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.

Hắn quay lại, ánh mắt đảo qua những bức tường đầy kín những tấm hình vẽ nguệch ngoạc. Chúng là những khuôn mặt méo mó, những bóng người kỳ dị mà hắn đã tự vẽ .

Thanos bắt đầu nói chuyện với những hình vẽ đó, mỗi câu nói đều mang một sự hoang tưởng sâu sắc.

"Mày muốn gì? Tao đã cho các mày tất cả rồi. Tao đã làm đúng mà. Tao chỉ làm theo cách của tao thôi, đúng không?!"

Hắn thở dốc, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, giọng thì thào như kẻ sắp mất kiểm soát.

Và rồi, đột nhiên hắn đứng yên lặng. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

"Xong cảnh thứ 6"

Thanos bước tới bàn làm việc, cầm cuốn kịch bản. Hắn cầm cây bút đỏ, gạch mạnh từng đoạn thoại, từng chi tiết, miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Thanos đang không chỉ học vai diễn - hắn đang trở thành nó, từng chút một, như thể linh hồn hắn đang bị cuốn trôi vào vực thẳm của chính nhân vật mà hắn sắp thủ vai cũng như trải nghiệm lại khoảng thời gian hắn đã vùng vẫy với số phận của mình.

Ngày quay đầu tiên đến nhanh hơn Thanos tưởng. Hắn đứng trước ống kính, một bộ đồ đen sẫm ôm sát lấy dáng người cao lớn. Cảnh đầu tiên của hắn là trong một căn phòng tối, nơi nhân vật của hắn-kẻ sát nhân đang nhìn chăm chăm vào chiếc gương vỡ.

Trong suốt thời gian quay, Thanos không ngừng run rẩy, hắn mắc vô số sai lầm chết người. Nhân vật ấy chả khác gì hắn, một kẻ tội đồ nghiện ngập chìm đắm vào ma túy. Có lẽ Myung Gi nói đúng, hắn chỉ được mỗi cái lòng tự tôn cao chót vót và muốn hạ người khác xuống để chà đạp.

Đạo diễn hô: "Quay lại cảnh 3 lần thứ 4"

Thanos ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu giăng đầy tia máu. Hắn nhìn chính mình trong chiếc gương một cách đầy câm phẫn, như thấy một bản ngã khác đang gào thét, đòi hỏi sự tha thứ nhưng lại bị nhấn chìm bởi bóng tối.

Khi cảnh quay kết thúc, cả trường quay im lặng vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên. Jun Woo bước tới, một tay đặt lên vai hắn.

"Tôi đã nói rồi, cậu sinh ra để diễn vai này."

Thanos liếc nhìn ông, ánh mắt chẳng hề có chút tự hào, mà thay vào đó là một sự nghi hoặc. Hắn đảo mắt "Ông biết rõ tôi nhỉ? Vậy ông sẽ dùng tôi vào việc gì nữa ngoài bộ phim này?"

Jun Woo mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một điều gì đó bí ẩn. "Chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng cậu nên nhớ, đây không chỉ là phim. Đây là cơ hội để cậu đối mặt với chính mình."

Câu nói đó cứ vang lên trong đầu Thanos suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Và hắn không thể không tự hỏi rằng liệu đây có thực sự là cơ hội, hay là một màn kịch mà hắn chẳng bao giờ có quyền kiểm soát?

Đột nhiên có người vỗ vai hắn, Thanos quay mặt sang thì thấy bạn diễn của hắn, là một cô gái trẻ cũng như là nhân vật chính của bộ phim.

"Anh! Em sợ chết khiếp luôn đó, tưởng mình sắp bị giết thật luôn ấy"

Thanos cười rạng rỡ "Nếu có một tên như thế thì anh sẽ đánh chết tên đó để bảo vệ em, my Senorita"

"Haha, em hâm mộ anh lắm luôn á, hồi còn học đại học em nghe nhạc của anh hoài luôn ý. Ước mơ lớn nhất lúc đó của em là được diễn chung với anh và bây giờ em thực hiện được rồi!"

"Là vinh hạnh của anh mới đúng, vì được diễn cùng một cô gái xinh đẹp như em" Thanos vỗ vỗ lưng cô sau đó nhìn cô chạy về với trợ lý của mình.

Trở về căn hộ nà đoàn phim đã thuê cho diễn viên để thuận tiện hơn trong quá trình quay, hắn ngắm nghía mái đầu đã nhuộm đen và lớp sơn móng tay được lau sạch.

"Hah-nhìn còn giống Spider-Man hơn cả Thanos"

Tại vài dáng trong gương, hắn tự luyến"A, đẹp trai chết đi được"

Thanos vui vẻ mở đống hành lý ra, tìm sợi đây chuyền của bản thân. Nhưng lục tìm mãi vẫn không thấy, Thanos hoản hốt hoảng lục tung cả phòng lên, vẫn không thấy. Hắn lo lắng ngồi trên giường, hắn nhớ rõ mới sáng hắn còn để ở phòng, vô số viễn cảnh tồi tệ xoẹt qua trước mắt. Hắn sợ khi đang diễn thì lên cơn, lúc đó một trăm phần trăm hắn sẽ bị tống tù vì lạm dụng chất cấm.

Mất nó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đối diện với cơn nghiện không lối thoát, những ngày dài vật vã không thuốc, từng giây phút như có lửa thiêu đốt dưới làn da. Nhưng đồng thời, mất nó cũng là một cơ hội. Một lối thoát mà hắn chưa bao giờ dám mơ đến.

Giờ đây, sự biến mất của hộp nhỏ bé ấy khiến Thanos như ngồi trên đống lửa. Phải chăng ai đó đã nhặt được? Có phải một thành viên đoàn phim? Hay tệ hơn, nó đã bị bỏ quên trong một nơi không ai ngờ tới?

Nỗi sợ len lỏi, phần lớn sợ bị phát hiện, mà phần còn lại kà vì hắn biết nếu không có nó, hắn sẽ phải đối diện với cơn nghiện và chính bản thân mình theo cách mà hắn chưa bao giờ sẵn sàng.

"Ổn thôi, mày sẽ ổn thôi, chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng là được. Không sao hết"

Định cào vào cổ tay để giảm áp lực như thói quen thì hắn dừng lại, hắn còn vai diễn, không thể bị trầy xước khi trong quá trình quay được. Tất cả phải hoàn hảo, Thanos lôi cuồn kịch bản ra, nhồi nhét lời thoại vào đầu để đánh lạch hướng bản thân. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, lo sợ sẽ có ai nhặt được nó
...và nếu điều đó xảy ra, mọi thứ hắn cố gắng xây dựng trong hiện tại sẽ đổ sụp trong chớp mắt.

Thanos đứng bật dậy, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp, tay liên tục vò tóc. Hắn không thể để mất kiểm soát ngay lúc này. Hắn lấy điện thoại, định gọi cho quản lý để nhờ tìm kiếm, nhưng rồi chần chừ.

Hắn chợt nhớ đến Jun Woo. Có lẽ người đàn ông đó đã nhìn thấy hoặc biết thứ gì đó. Suy nghĩ ấy lóe lên, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi. Jun Woo là người khôn ngoan và đầy toan tính; ông ta sẽ không dễ dàng đưa ra thông tin gì nếu không có mục đích.

Thanos quyết định tự tìm cách đối mặt với chuyện này. Hắn lôi ra một cuốn sổ nhỏ từ trong vali, bên trong là những ghi chép lộn xộn mà hắn đã viết trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Những dòng chữ nguệch ngoạc, những lời mặc cảm với chính mình và cả những kế hoạch mà hắn từng vạch ra nhưng chưa bao giờ thực hiện được.

Đọc đi đọc lại những dòng chữ trên trang giấy cũ, hắn chả biết tại sao hắn lại thảm hại như thế. Cố bỏ hộp thuốc qua một bên

Hắn quay lại bàn, mở cuốn kịch bản, lần này không phải để học thoại, mà để tự phân tích nhân vật sâu hơn. Nhân vật sát nhân trong phim này không chỉ là một kẻ giết người; hắn ta là sản phẩm của một xã hội mục nát, của những lựa chọn sai lầm và lừa dối.

Thanos bắt đầu viết những ghi chú bên lề, đặt câu hỏi về động cơ, tâm lý, và nỗi đau của nhân vật. Từng dòng chữ như kéo hắn vào một mê cung tâm lý, nơi hắn không chỉ đối mặt với nhân vật, mà còn với những phần cảm xúc bị bỏ của mình.

---

Sáng hôm sau, Thanos đến trường quay sớm hơn thường lệ. Hắn ngồi một mình trong góc, tập trung vào cuốn kịch bản. Không ai làm phiền hắn, có lẽ vì ánh mắt mang sự tập trung cao độ của hắn khiến mọi người e dè.

Jun Woo đứng từ xa quan sát, trên môi vẫn giữ nụ cười bí ẩn. Ông quay sang đạo diễn của bộ phim, nói nhỏ:

"Thằng nhóc đó đang tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng vẫn còn một thử thách cuối cùng dành cho nó."

Đạo diễn nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng Jun Woo đã quay đi, hướng ánh mắt về phía Thanos.

---

Ngày quay cuối cùng mà nhân vật của hắn xuất hiện, đoàn phim chuyển đến một ngôi nhà hoang ở ngoại ô để thực hiện một cảnh quan trọng. Đó là cảnh nhân vật của Thanos phải đối mặt với nạn nhân cuối cùng, một cảnh quay đầy căng thẳng và cảm xúc.

Khi đạo diễn hô "Action!", Thanos bước vào khung hình. Hắn không còn chỉ là một diễn viên đang đóng vai; hắn chính là nhân vật, với đôi mắt tràn đầy nỗi ám ảnh và đau đớn.

Cảnh quay kết thúc trong sự im lặng hoàn toàn của cả đoàn phim. Đạo diễn gần như nín thở trước màn trình diễn của hắn.

Jun Woo bước tới, chậm rãi vỗ tay.

"Xuất sắc, Thanos. Cậu đã chứng minh được rằng cậu không chỉ trở lại, mà còn vượt xa những gì mọi người mong đợi."

Thanos không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng trong ánh mắt hắn, có một tia sáng mà lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được: niềm hy vọng.

Hắn đã mất mát rất nhiều, nhưng lần đầu tiên, hắn tin rằng mình có thể giành lại tất cả, nếu hắn không để quá khứ kéo mình xuống thêm một lần nào nữa.

Trợ lý của hắn chạy lại, đưa cho hắn sợi dây chuyền. "Của anh đúng không? Tôi thấy nó trong phòng để đạo cụ. Chắc nhân viên lấy nhầm ấy mà, mong anh thông cảm"

Thanos giật mình nhìn sợi dây trong tay, mím môi lại. Hắn chả ngờ mình đã sống sót thành công sao chừng ấy thời gian không có thuốc.

Ngồi trên một chiếc taxi để đi về nhà, hắn vuốt mặt, lầm bầm "Má nó...mày không về lúc nào mà lại ngay lúc này mới đau"

Thanos miết qua các hoa văn của cây thánh giá. Thanos không biết mình đã trải qua như thế nào trong những ngày kinh hoàng, khi cơn nghiện như những lưỡi dao đâm vào da thịt. Hắn đã tưởng rằng mình không thể chịu đựng nổi, nhưng hóa ra hắn đã vượt qua được. Ít nhất là cho đến giờ.

Thanos siết chặt sợi dây trong tay. Một phần trong hắn muốn vứt bỏ nó, chấm dứt mọi thứ, để không còn thứ gì có thể kéo hắn quay lại. Nhưng một phần khác lại không thể buông tay. Sợi dây chuyền này là cả quá khứ và hiện tại của hắn, là gánh nặng mà hắn chưa sẵn sàng rũ bỏ.

"Tao đã nghĩ mình cần mày để sống sót. Tao đã nghĩ mày là thứ duy nhất giữ tao tỉnh táo. Nhưng giờ tao nhận ra, mày là xiềng xích, là cái bóng kéo tao chìm sâu hơn. Tao không biết liệu tao có thể sống mà không có mày, nhưng tao sẽ thử. Kết thúc tại đây thôi"

______________________________

Diễn biến trôi qua có nhanh lắm không nhỉ, t có nên để nó chậm lại k ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top