4.

*Ding Dong*

Tiếng nhấn chuông ầm ĩ dội thẳng vào tai Thanos đang trong cơn mơ màng, hắn chầm chậm xuống giường, nhìn lên đồng hồ. Hắn nhíu mày, lầm bầm vài câu

"Đm mới mười giờ sáng đã gặp âm binh" đi đến trước cửa nhà. Dụi dụi mắt vài cái rồi mở cửa

"Thằng chó nào bấm chuông nhà tao!?". Thanos gắt gỏng nói, từ từ mở mắt ra thì thấy một anh cảnh sát đứng trước nhà.

Gáy Thanos lạnh toát, tim lỡ một nhịp, nhiều luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn trong đầu. "Chết mẹ rồi....biết mình cắn thuốc rồi hả...chắc không phải đâu" hắn tự trấn an bản thân. Yết hầu cuộn lên xuống vài lần, Thanos hỏi

"Tìm tôi làm gì?"

"Anh bị cáo buộc tội hành hung, mời anh lên phường giải quyết"

"Hả?"

Và thế là hắn phải gông cổ lên giải thích là mình không có hành hung ai hết tại cục cảnh sát, hắn thề là hắn bị oan luôn

"Mấy anh bị điên hả, tôi có làm gì ai đâu, tôi thề luôn á"

Người thẩm vấn hắn xem xét lại bảng báo cáo rồi đưa ra cho hắn xem, chỉ vào một chỗ. "Vào tháng trước tại Pentagon Club, anh đã dùng chai rượu đập vào đầu một người khách. Gia đình của nạn nhân đã tố cáo anh, mời anh khai ra toàn bộ sự thật"

Thanos bắt đầu nhớ ra, hắn trừng mắt. "Nè, tôi nói cái này nha. Là thằng ấy đánh nhau trong club, tôi vào can sau đó ổng cầm nguyên chai rượu đập vào đầu tôi. Hình như ông ta hiểu lầm là tôi là bồ của vợ ổng nên điên lên đập thêm mấy chai nữa. Cha nội đó đánh tôi trước nên tôi mới phản kháng. Bà già nó! Cái thằng đó đánh tôi khâu 5 mũi đó" hắn vừa nói vừa chỉ vào đầu mình "Không tin thì đi check camera đi, phán bừa là tôi kiện đó nha"

Tốn nước bọt suốt một tiếng đồng hồ thì hắn cũng đã được thả, chả biết khiếp trước hắn có đốt chùa đập miếu hay không mà bao nhiêu cái xui cái rủi ập hết lên người hắn.

Về đến nhà, Thanos nằm xuống giường nhắm mắt lại. Dự tính ngủ bù cho hôm qua, nhưng cơn buồn ngủ đã tan biến từ lâu. Hắn lăn qua lăn lại vài vòng, mở mắt nhìn quanh phòng. 

Ánh mắt dừng lại ở góc phòng, nơi cây guitar điện của hắn dựng đứng, im lìm trong lớp bụi dày. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng chạm tay vào nó là khi nào, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn đây, âm ỉ trong lòng. 

Thanos bật người ngồi dậy, khẽ rên một tiếng. "Chơi chút chắc không chết đâu."

Hắn bước tới, kéo cây guitar ra khỏi góc, bàn tay to lớn vuốt lớp bụi bẩn bám trên mặt đàn. Đầu ngón tay chạm vào thân gỗ lạnh ngắt, mượt mà nhưng trầy xước vì năm tháng. Hắn bật cười, biễu môi. "Nhìn mày thảm hại y chang tao ."

Cắm dây, kiểm tra ampli, hắn vặn volume vừa đủ rồi đặt ngón tay lên dây. Tiếng đàn vang lên, rè rè một chút, nhưng vẫn giữ được chất âm ngày nào.

Hắn thử vài nốt đơn giản, rồi dần lướt qua những đoạn riff quen thuộc. Âm thanh tràn ngập căn phòng, đánh thức những ký ức đã đi vào dĩ vãng từ khi nào. Những đêm diễn trong ánh đèn sân khấu, khán giả la hét. Những trận cãi vã với quản lý. Cảm giác thăng hoa lẫn mất mát, tất cả quay về trong từng nhịp đàn. 

Thanos chơi lại những bài rap của mình, say mê như được đứng trong sân khấu-sân chơi của hắn, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn đã nhuộm cam cả căn phòng. 

Hắn ngừng lại, tựa người vào ghế, thở hắt một hơi. "Cũng lâu rồi ha"

Nhưng cảm giác thỏa mãn nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi trống rỗng.

Hắn đặt cây đàn xuống, dựa nó vào tường, ánh mắt trầm ngâm. Nhưng sâu trong đáy lòng, một điều gì đó vừa được đánh thức. Hắn không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với nó, nhưng hắn muốn quay lại sân khấu một lần nữa, nơi khả năng của hắn được bộc phá hoàn toàn.

Thanos ngồi đó, mắt vẫn dán vào cây guitar như thể nó vừa gây thù chuốc oán gì với hắn. Bật cười khanh khách, tiếng cười rỗng toác vang vọng trong căn phòng trống. 

"I don't wanna see your face! GET OUT!" Hắn bất ngờ hét lên, cầm cây guitar giơ cao như định đập nát nó xuống sàn. Nhưng giữa chừng, hắn khựng lại, nhìn cây đàn rồi nhìn chính mình qua tấm gương bên cạnh. 

"Đập thì phí… Nhưng mày thử tưởng tượng tao đập mày không? Hài lắm á nha" Hắn lẩm bẩm, vừa cười vừa vuốt lại dây đàn như đang dỗ dành một đứa trẻ bị dọa nạt. 

Thanos đứng phắt dậy, kéo ghế ra giữa phòng, đặt guitar lên đùi và bắt đầu chơi một giai điệu lộn xộn, chẳng ra bài bản gì. Nhưng với hắn, nó nghe như một bản giao hưởng vĩ đại. 

"Ladies and gentlemen!" Hắn đột nhiên hét lớn, giơ tay làm động tác chào khán giả tưởng tượng. "I'm a legend Thanos! Welcome to the Thanos world!"

Hắn đánh đàn càng lúc càng nhanh, ngón tay lướt trên dây như kẻ điên, miệng thì lải nhải không ngừng: 

"Mỗi khi tao rap là nhân loại bay màu, 
Vần tao sắc bén như lưỡi kiếm vung mày bay đầu. Gió cuốn từng chữ, tạo bão khắp tinh cầu. Lời tao là lửa, đốt tan mọi u sầu."  Hắn cười phá lên, nhưng tiếng cười pha chút cay đắng.  (Đoạn này ăn nói xà lơ đó)

Rồi đột nhiên hắn ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào dây đàn đang rung. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn âm vang của nốt cuối cùng tan biến trong không khí. 

"Chỉ là… bây giờ chẳng còn ai quan tâm nữa, phải không?" Hắn thì thào. 

Hắn ngả người ra ghế, cây guitar trượt khỏi đùi và rơi xuống sàn với một tiếng *cạch*. Hắn không buồn nhặt lên, chỉ ngồi đó, ánh mắt xa xăm. Chợt nhận ra bàn tay đang run bần bật, Thanos nắm chặt lấy cổ tay của bản thân, đây cũng là lí do hắn đã bỏ nó suốt thời gian qua. Liếc mắt sang sợi dây chuyền, Thanos mở chiếc hộp ra nhìn số thuốc còn lại, nói không đùa chứ, hắn chỉ dùng khi vã lắm thôi, cắn nhiều hại não. Hít một hơi rồi bỏ một viên vào miệng, cảm giác phê pha như lạc vào xứ sở thần tiên bắt đầu đánh tan đi bao suy nghĩ triền miên của Thanos.

"Hình như mấy tháng nay suy nghĩ hơi nhiều thì phải....à mà lúc định kết thúc cũng vậy mà nhể?" giọng hắn bắt đầu nhừa nhựa rồi ngắt quãng.

Thanos ngồi vật vờ trên ghế lúc lâu, cầm điện thoại lên vào danh bạ lướt xuống tìm một dãy số

"Alo Choi Su Bong đây, hay gọi là Thanos cũng được. Dự án mà ông nói ấy, tôi còn cơ hội chứ?"

Người bên kia đầu loa hơi ngạc nhiên "Tôi tưởng cậu không đồng ý luôn chứ, tôi định thay người khác rồi."

"Ừm" hắn đáp lại một cách hời hợt, đầu hắn bây giờ trống rỗng rồi. Chả nhớ tại sao mình lại gọi cho người này

"Vậy hẹn cậu thứ tư tuần sau nhé" người đàn ông kia vui vẻ, giọng điệu cứ như sợ hắn đổi ý.

Thanos cúp máy, thất thần nhìn vào màn hình, dễ dàng vậy sao? Hắn hơi nghi ngờ

"Wow...mình còn giá trị à"

Lại thêm âm thanh lục đục vang lên, thật tình là hắn điên dữ lắm rồi đấy! Được một phút dưỡng thần cũng không yên. Thanos mở mạnh cánh cửa, bước ra ngoài, hắn thấy một cô gái đang bế một đứa bé đi ra ngoài. Tâm tình đang không thoải mái thì cũng phải kìm lại.

Đánh giá vóc dáng thì chắc nhỏ hơn hắn, Thanos ho một tiếng rồi nở nụ cười "Em gì ơi, nhỏ tiếng chút nha."

"À dạ.." quay đầu lại, Jun Hee giật mình, hắn cũng bất ngờ nhìn cô.

"Jun Hee ơi, vào nhà đi đừng đứng ở ngoài, lạnh lắm"Jun Hee cúi mặt đi vào nhà, thể loại như hắn cô được căn dặn bởi Jun Bae và bà 149 là không được tiếp xúc nhiều.

Thanos hơi nhếch một bên mép lên, đi vào nhà.

---

"Nhớ tao không" hắn vẫy tay

"...anh điên hả" Myung Gi trả lời

Thanos cười khẩy, hắn chóng cằm nhìn anh "Con nhỏ đó có ghệ mới rồi, tin tao đi. Nó sẽ không dẫn con trai mày đến gặp thằng cha nó đâu"

Myung Gi đập tay xuống bàn, anh gần như hét lên "Đừng có đùa!! Không vui"

Hắn nhíu mày, nhìn anh bằng nửa con mắt. Thanos chỉ tay vào anh nói "Nghĩ như nào thì nghĩ!"

Cả hai im lặng nhìn nhau, khoảng thời gian ấy không biết đã trôi qua bao lâu. Myung Gi biết hắn còn muốn nói gì đó với anh, vì mỗi lần hết chuyện để nói thì hắn sẽ về. Nhưng Thanos đã ngồi im lặng chắc cũng được vài phút rồi, khá lạ, chả giống hắn tí nào

"Anh muốn nói gì với tôi nữa?" Myung Gi lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề. 

Thanos ngả người ra ghế, tay vỗ nhè nhẹ lên bàn như suy nghĩ điều gì đó. Hắn nhếch môi lên.

"Excuse me? Tao để ý là mỗi lần tao đến thăm mày thì mày luôn hỏi tao đúng một câu là tao muốn gì thôi đó. Tao đã nói rồi, tao không biết. Tao đến đây vì tao thích"

Myung Gi giật mình nhìn hắn "Chơi đồ ít thôi"

".....tao muốn lên sân khấu". Hắn nói rất nhỏ, nửa muốn nữa không nói với anh

"À xin lỗi, anh nói lại được không?"

"Không có gì" hắn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như mong đợi gì đó nhưng lại thôi.

"Thanos, sao anh cứ thích để mà tóc với sơn móng tay duy nhất một kiểu vậy" Myung Gi hỏi, cố tình tự đánh lạc hướng cảm giác vi diệu của cả hai

"Signature của tao, thấy sao? Phong cách đúng không" hắn vuốt tóc lên, nháy mắt một cái.

Myung Gi đột nhiên nổi da gà toàn thân, có lẽ hình ảnh Thanos nháy mắt với anh làm anh mất ngủ cả đêm quá.

Ồ, anh mất ngủ cả đêm thật.

Tờ mờ sáng Myung Gi tỉnh dậy, mắt anh thâm quầng vì cả đêm không ngủ được. Một vài bạn tù anh hay tiếp xúc đã vỗ vai anh, vẻ mặt chút đắc ý

"Myung Gi, nhớ bồ hả"

Nói đến đó thì anh lại rùng mình, làm người yêu của tên đó hả? Đến chết cũng không muốn, nếu thật thì chắc đó là ác mộng kinh dị nhất đời anh

______________________________________

Thấy mn ủng hộ t, t vui lắm á. Cmt của mn là động lực của t nên có j góp ý mn cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top