3.

Hôm nay trời khá lạnh, kéo khóa kéo áo khoác cao lên một chút, Thanos thở ra một luồng hơi lạnh từ phổi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bây giờ lại đi thăm tù người đã gần như phá nát cuộc đời hắn, trên đường đi Thanos vô tình gặp lại một người cũng cùng hắn chơi trò chơi.

"Em gì ơi, cho anh làm quen nha" Thanos vẫy vẫy tay nhưng chỉ nhận lại một cú bơ đẹp, hắn cười khẩy định đi lại gần thì thấy chiếc bụng phồng lên của cô. Nụ cười hắn tắt ngúm, Thanos chẹp miệng rồi đi thẳng qua cô.

Ừ..không tin được luôn, hắn chả ngờ con nhỏ mà Myung Gi hay lại gần lại mang thai, nghĩ đến anh thì hắn lại bực. Một cơn gió thổi ngang qua, mái tóc đung đưa rồi nhanh chóng rối tung lên, Thanos xoa xoa hai bàn tay vào nhau cố tạo độ ấm từ đôi tay đã lạnh ngắt từ khi nào.

"What's up bro, ở đó vui không?" Thanos nói vào điện thoại, trước mặt là tấm kính cắt ngang giữa Myung Gi và hắn.

"Anh đến đây làm gì?" Myung Gi gắt gỏng nói.

Thanos cười khẩy, ngón tay gõ vào mặt bàn vài cái. Hắn ung dung hỏi

"Thế mày nghĩ tao vào đây làm gì? Kiếm ghệ hả?" nhìn khuôn mặt đang dần trở nên nhăn nhó của anh, Thanos bật cười. Hắn trừng mắt lên nhing Myung Gi qua tấm kính "Má thằng khốn, tao vào đây để xem mày sống hay chết đó"

Myung Gi im lặng nhìn hắn làm trò, anh cảm thấy Thanos như một thằng nhóc ở độ tuổi dậy thì đang nổi loạn vì nó không có thứ nó muốn vậy. Anh nhíu mày lại

"Anh về đi"

Giọng hắn khàn lại, Thanos đập đầu vào tấn kính rồi nói "Tao phải làm việc như con chó để dành ra hôm nay để gặp mày đấy MG Coin, coi chừng tao, không có cái tấm kính ở đây thì tao bẻ con mẹ nó cổ của mày rồi"

"Anh vào đây chỉ để nói mấy cái này thôi hả?" Myung Gi đáp

Hắn bực tức ngả lưng ra sau, tựa người vào ghế. Thanos nuốt khang, hắn không biết, cũng chả quan tâm lí do mình đến đây, đơn giản là lên cơn thôi. Myung Gi hít sâu, ánh mắt lướt qua Thanos như đang cố kìm nén một điều gì đó. Anh nhếch môi, nửa như cười khinh bỉ, nửa như buồn cười trước sự lố bịch của Thanos. 

"Anh nghĩ mình đang làm đúng à?" Myung Gi hỏi, giọng đều đều. 

Thanos nhướng mày, khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích. "Đúng hay sai, mày nghĩ tao quan tâm chắc? Tao ở đây là vì mày thôi. Nghĩ sao thì nghĩ." 

"Vì tôi?" Myung Gi lặp lại, nở một nụ cười nhạt. "Anh đang muốn thỏa mãn lòng tự trọng của anh thì đúng hơn, Thanos." 

Lời nói đó khiến Thanos khựng lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại phong độ. Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng thăm tù. "Haha, nghe mày nói tao lại thấy buồn cười. Tao mà không quan tâm mày thì ai sẽ làm? Ba mày? Bạn gái cũ của mày? Hay đứa con chưa ra đời kia?" 

Nụ cười trên môi Myung Gi vụt tắt. Anh ta siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh như dao phóng về phía Thanos. "Anh đã làm gì cô ấy? Anh đừng hòng mà lôi Jun Hee vào chuyện này"

Thanos nhún vai, vờ như không để tâm. "Tao chỉ nói sự thật thôi.

Myung Gi đứng dậy đột ngột, ghế kim loại phía sau anh kéo lê tạo thành âm thanh chói tai. Cơ thể anh căng lên, như thể sẵn sàng xông qua tấm kính để đấm vào mặt Thanos. Nhưng thay vì làm thế, anh cúi đầu, thì thầm một câu gần như không nghe rõ: 

"Anh không biết gì cả." 

Thanos ngả người về phía trước, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ. "Không biết gì? Thế nói tao nghe đi, Myung Gi, tao không biết cái quái gì hả?" 

Myung Gi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh giờ đây mang theo một nỗi đau mà Thanos không thể nào hiểu được. "Anh nghĩ mọi thứ đều xoay quanh anh, phải không? Nhưng không. Có những thứ anh không bao giờ hiểu, vì anh chỉ biết sống cho mình. Hãy về đi, Thanos. Anh không cần phí thêm thời gian cho tôi nữa." 

Thanos lặng người trong giây lát, nhưng rồi hắn lại cười khẩy, cố che đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng. "Khỏi nói, tao chán ngấy cái nhìn mặt của mày rồi. Tao không rảnh ngồi đây nghe mày giảng bài"

Hắn đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, bước đi mà không quay đầu lại. Nhưng ngay khi ra đến cửa, hắn dừng lại, giọng nói khàn đặc vang lên lần cuối: 

"Nhớ sống sót, Myung Gi. Mày còn phải lại nhiều thứ cho tao lắm, mày mà chết trong đó thì nhỏ con gái kia không xong với tao đâu"

Cứ thế, Thanos đều đều đến thăm anh mỗi tháng một lần. Dần dần trở thành thói quen của cả hai. Đôi khi Myung Gi tự hỏi hắn làm thế để làm gì, cứ mặc cho anh ở đây luôn để khỏi tốn công tốn sức đến hằng tháng. Mà anh đâu thể hiểu được suy nghĩ của con nghiện đâu, có lẽ là hứng thú đến việc xem anh bần hèn theo từng ngày.

Hôm nay Thanos không đến, gần hai tháng trôi qua rồi mà hình bóng của gã vẫn chưa xuất hiện, Myung Gi cố không để tâm đến cám giác thiếu vắng trong lòng, cứ thế để thời gian quyết định.

-------

"MẸ THẰNG CHÓ!!!"

Thanos nắm lấy cổ chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu người đàn ông trước mặt, hắn thở hổn hển nhìn cơ thể của gã ấy ngã phịch xuống đất, ngay kế bên hắn. Thanos lồm cồm bò dậy, đẩy gã kia ra khỏi người, bắn sờ lên cái đầu đang đau dữ dội của bản thân. Nhìn vào cơ thể nằm bất động của người đàn ông ấy, Thanos bật cười thành tiếng, hắn cười điên loạn mặc cho mái tóc đã ướt đẫm sắc huyết pha lẫn mồ hôi. Nam Gyu đứng không xa liền bất giác lo lắng không biết có nên lại cản hắn hay không.

Thấy Thanos lảo đảo ngã phịch xuống chiếc ghế sofa, y nhanh chóng chạy lại gần hỏi thăm hắn

"Thanos, ổn không đó? Đừng có làm tui sợ nha"

Thanos nghiến chặt hàm, mắt trừng lên nói "No problem, i'm fine....tao ổn lắm, ổn nhất từ trước đến giờ"

Nam Gyu lắc đầu, tự hỏi lần này hắn đã cắn bao nhiêu viên.

Thanos đứng dậy, vơ đại cái khăn Nam Gyu đưa cho để cần máu. Hắn đi vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, cái nơi quen thuộc mỗi khi hắn lên cơn. Mở tủ đồ, cố giữ cho sợi dây ý thức chưa bị đứt làm hai, Thanos lục lọi bên trong tìm hộp sơ cứu. Hắn học được rằng làm trong mấy chỗ đèn mờ này thì hộp sơ cứu rất quan trọng, sơ hở là có đánh nhau nên ai cũng phải chuẩn bị riêng cho bản thân và đây là lần đầu Thanos được trải nghiệm loại tình huống này, quá mới mẻ.

Hít từng ngụm không khí một cách khó nhọc, Thanos thấy đầu óc bắt đầu chao đảo. Có lẽ hắn không ổn như hắn nghĩ. Bỏ đại vài viên thuốc vào miệng, đúng thuốc không thì hắn không biết, thấy quen là uống không cần quan tâm với tình trạng hiện tại, hắn nghĩ thế. Và đó là kí ức cuối cùng mà hắn nhớ trước khi bất tỉnh hoàn toàn trong phòng thay đồ.

Cơ thể của Thanos đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo của phòng thay đồ, ánh sáng từ bóng đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi của hắn. Tiếng động ấy khiến Nam Gyu giật mình chạy vào.

"Thanos!" Y quỳ xuống cạnh hắn, lay mạnh vai hắn nhưng chỉ nhận lại tiếng thở yếu ớt. Nam Gyu hoảng loạn, y mò lấy điện thoại trong túi, tay run rẩy gọi cấp cứu.

"Đừng có chết... đừng có mà chết ở đây" Nam Gyu lẩm bẩm, vừa sợ hãi vừa tức giận trước sự liều lĩnh của hắn.

---

Một tuần sau, Thanos mở mắt trong một căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến hắn nhăn mặt. Cổ họng khô khốc, mỗi cử động đều mang lại cảm giác đau nhức. Hắn đảo mắt quanh phòng và nhận ra mình đang ở bệnh viện.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh." Giọng Nam Gyu vang lên từ góc phòng. Y ngồi đó chăm chú nhìn hắn.

Thanos nhếch môi cười yếu ớt, cố nhấc cánh tay lên nhưng chẳng còn chút sức lực. "Mày lo cho tao à? Nghe cảm động đấy."

"Đừng có giỡn kiểu đó." Nam Gyu gằn giọng. "Tao mà không lo thì giờ mày chết trong cái phòng thay đồ đó rồi."

Thanos nhìn trần nhà, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hắn không đáp, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi kỳ lạ.

"Nghe này, Thanos." Nam Gyu hít một hơi sâu, giọng mang chút giễu cợt.  "Mày làm tao sợ chết khiếp luôn đó, may mà tao thấy mày kịp. Uống thuốc tầm bậy rồi sốc thuốc nằm một đống...biết tao sợ lắm không"

"Thì sao?" Thanos ngắt lời, đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào Nam Gyu. "Mày nghĩ tao sợ chết à?"

Nam Gyu im lặng một lúc lâu. Y siết chặt nắm tay. Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của y. "Mày không hiểu đâu."

Nam Gyu lắc đầu nói "Đừng để tôi nhặt xác anh nữa nha anh Thanos"

Nam Gyu quay lưng, bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại, để lại Thanos một mình trong sự im lặng nặng nề. Hắn nằm đó, đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách mông lung.

---

Một tháng sau, Myung Gi ngồi trong phòng thăm tù, đôi mắt anh mệt mỏi nhìn chằm chằm vào tấm kính phía trước. Đã lâu rồi anh không thấy Thanos xuất hiện, nhưng hôm nay thì khác. 

Thanos bước vào, trông hắn gầy gò hơn.

"Ngạc nhiên chưa?" Thanos nói, chất giọng quen thuộc vang đến.

Myung Gi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. "Tưởng anh biến mất luôn rồi chứ." 

Thanos ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. "Tao mà dễ chết thế à? Mày nghĩ tao sẽ để mày yên sao, MG Coin?" 

Myung Gi khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lướt qua Thanos.  "Anh muốn gì lần này?" 

Thanos im lặng một lúc, rồi nói, giọng trầm xuống

“Tao không biết... Có lẽ tao chỉ muốn xem liệu mày còn sống hay không. Tao không có lý do gì cả. Nhưng tao cũng chẳng cần lý do, đúng không?” 

Myung Gi nhìn hắn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. “Anh nói như thể anh là người duy nhất quan tâm. Nhưng anh có bao giờ nghĩ, tôi đã tự sống sót được đến bây giờ thì anh đã là gì chưa?"

Thanos khẩy. 'Mày nói như thể mày giỏi lắm. Tao biết thừa mày cũng chẳng khá hơn tao bao nhiêu. Mày ngồi đây, ngày qua ngày, chờ điều gì? Một phép màu? Một sự chuộc lỗi? Hay là cái chết tìm đến? Đéo có đâu."

Lời nói của Thanos khiến không gian chìm trong sự tĩnh lặng. Myung Gi ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao cắm thẳng vào hắn. 

"Anh không biết gì cả, Thanos" Myung Gi nói

Thanos cắn môi, ánh mắt lóe lên tia tức giận. "Mày nghĩ tao quan tâm hả"

Myung Gi không nói gì, chỉ nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy, có một sự thất vọng mà Thanos không thể phớt lờ. Hắn ngồi im, đôi tay đan chặt lại, như thể đang chống lại một điều gì đó bên trong. 

"MG Coin....Mày đã phá cả cuộc đời tao" giọng hắn khẽ run. 

"Ê! Cho anh nói lại đó, đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Ai kêu anh tham làm chi" Myung Gi trả lời "Anh chọn thế mà"

"MÁ!!" Hắn hét lên

Thanos nhìn Myung Gi hồi lâu, ánh mắt hắn tối lại. Rồi hắn bật dậy, đút tay vào túi áo khoác, hướng về phía cửa. 

“Thôi, tao đi đây,” hắn nói mà không quay đầu lại. Nhưng ngay trước khi rời khỏi phòng, hắn dừng lại, giọng nói cất lên một cách khó nhọc 

“Giữ mạng đi, Myung Gi. Tao không muốn đến đây để nhìn thấy mày chết đâu.” 

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại Myung Gi ngồi một mình, đôi mắt nhìn xa xăm qua tấm kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top