2.

Sẽ có vài nhân vật mình tự thêm vào để cốt truyện mạch lạc hơn chút, nếu có lỡ trùng tên với người nào thì cho mình xl nha. Tại lấy đại trên gg hết á

______________________________

Thanos đấm vào tường, mặc cho khớp ngón tay đau nhức, hắn nghiến chặt răng đến mức cơ hàm mỏi nhừ, tim hắn đập loạn xạ. Từng nhịp đập như một sự nhắc nhở nỗi nhục hắn đang mang lên người trước bao nhiêu ánh mắt xăm soi lên người hắn. Đá vào cái thùng nước chắn ngay chân hắn một cái, Thanos đi vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, bộ dáng hắn cho là nhếch nhác đập thẳng vào mắt. Hắn cũng chả bao giờ ngờ đến mình lại có bộ dáng như thế này, bộ dáng làm mọi thứ vì tiền dù cho phải hành xử như một con chó trước nhiều người.

Thanos bật cười, một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian chật chội của nhà vệ sinh. "Con chó..." Hắn lặp lại hai từ đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hình phản chiếu trong gương.

Hắn không ngừng tự hỏi liệu cuộc đời này có còn gì đáng giá để hắn cố gắng nữa không. Tất cả những gì hắn có giờ chỉ là một đống nợ, một thân xác rệu rã và danh dự đã bị chà đạp không thương tiếc. 

Hắn đưa tay vuốt mặt, cảm nhận lớp mồ hôi trên da. Từ một người từng đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả, giờ đây hắn chỉ là một gã phục vụ hèn mọn, ngậm nhục vì tiền. 

Thanos chọn một buồng vệ sinh cuối cùng, đóng nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên. Hắn ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại trong giây lát. Từng tiếng cười chế nhạo, ánh mắt khinh bỉ của đám khách phòng VIP vẫn còn lởn vởn trong đầu, như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của hắn. 

Hắn không rời đi. Thật ra, hắn cũng chẳng biết mình có thể đi đâu. Quán bar này là nơi duy nhất cho hắn cơ hội kiếm tiền trong tình trạng hiện tại. Một kẻ nợ nần chồng chất, danh tiếng sụp đổ và rơi vào nghiện ngập như hắn, ngoài việc bưng bê rượu và chịu nhục, còn có thể làm gì?  Ngồi im thêm vài phút, Thanos hít một hơi thật sâu. Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ đồng phục, rồi đi về phía quầy bar chính. Dù thế nào, hắn cũng phải hoàn thành ca làm của mình. 

"Anh Thanos!" Nam Gyu huých tay một cách thô bạo khi hắn bước qua. "Ổn không? Tụi phòng VIP vừa rồi có làm khó anh không?" 

Thanos nhìn Nam Gyu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại đảo mắt chán nản nói. "Không có gì," hắn đáp ngắn gọn. "Tao làm xong rồi." 

"Ừ, đừng để tâm mấy thằng đó. Thành phần quen thuộc thôi, tiền đầy túi mà đầu thì chả có gì" Nam Gyu nhún vai, đưa cho Thanos một chiếc khay rượu mới. "Phòng số 3 nha anh"

Hắn cầm lấy khay, bước đi mà không đáp lại lời nào. 

Phòng số 3 yên tĩnh hơn so với phòng trước. Một nhóm khách hàng trung niên đang ngồi trò chuyện, nhâm nhi rượu. Thanos nhanh chóng rót rượu cho họ, cúi đầu chào rồi định rời đi. 

"Chờ đã." Một người đàn ông trong nhóm gọi hắn lại. "Cậu là... Choi Su Bong đúng không? Tôi nhận ra cậu ngay từ khi bước vào." 

Thanos khựng lại, quay đầu nhìn người đàn ông. Gương mặt ông ta trông quen quen, nhưng hắn không nhớ ra là ai. 

"Xin lỗi, ông là ai thế tôi không nhớ" hắn nói, cố giữ giọng điệu lịch sự một cách miễn cưỡng.

"Tôi là Kang Jun Woo từng là nhà sản xuất âm nhạc. Cậu không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cậu. Tôi từng đầu tư vào bài nhạc của cậu,trước khi..." Jun Woo dừng lại, ánh mắt thoáng chút thương cảm. 

"Trước khi tôi phá nát mọi thứ?" Thanos nhếch mép cười mỉa mai. "Ừ, đúng vậy." 

Jun Woo nhìn hắn một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu cậu còn muốn quay lại, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội." 

"Cơ hội?" Thanos bật cười khan. "Ông nghĩ một kẻ như tôi còn cơ hội sao? Tôi thậm chí không đủ tiền trả hết nợ, nói gì đến việc làm nhạc." 

"Không ai nói nó sẽ dễ dàng." Jun Woo lấy một tấm danh thiếp từ túi áo, đặt lên bàn. "Nhưng nếu cậu muốn thử, hãy gọi cho tôi. Tôi có một dự án mới, và tôi nghĩ cậu phù hợp." 

Thanos nhìn tấm danh thiếp, không nói gì. Sau vài giây, hắn cúi đầu chào, rời khỏi phòng với khay rượu trống rỗng. 

Ngồi lại ở quầy bar sau khi hoàn thành công việc, Thanos lấy tấm danh thiếp ra, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ in trên đó. "Kang Jun Woo - Nhà sản xuất âm nhạc." 

Hắn không biết đây là một cơ hội thực sự hay chỉ là một trò đùa của số phận, nhưng trong lòng hắn, một tia hy vọng nhỏ bé đâu đó vẫn còn.

"Quay lại hả?" Hắn lẩm bẩm, siết chặt tấm danh thiếp trong tay, lòng không ngừng nghi ngờ bản thân...chắc hấn điên rồi....à mà hắn cũng đâu có bình thường đâu.

Bỗng Nam Gyu đem thêm khay rựu đến cho hắn rồi chấp tay lại cầu xin Thanos đem đến phòng số 5, cái phòng đã chà đạp tự tôn của hắn.

"Anh Thanos ơi, anh giúp em lần này nha. Em mắc vệ sinh lắm rồi, làm ơn luôn á"

Hắn gằn giọng đáp lại "Mày nói cái chó gì vậy hả? Tao không thích đó"

Nam Gyu nắm lấy tay hắn, thành tâm cầu xin "Anh giúp em đi, nha anh, lần này thôi." nói xong liền rời đi, để hắn lại với sự ngổn ngang trong lòng.

Lấy thêm một viên thuốc từ hộp cho vào miệng, cảm giác tốt lên phần nào. Thanos tạm quên đi cảm giác vừa nảy, ung dung gõ cửa sau đó bước vào. Đám người trong đấy dừng lại một chút mà quan sát hắn, vài giây sau tiếng cười rộn rã vang lên. Tiếng xì xầm và bàn tán bên tai hắn, nội dung thì hắn nghe rõ mồn một, đều là lời chế nhạo.

Theo yêu cầu của một người khách, Thanos rót đầy ly rượu đặt trước mặt họ. Hắn thấy họ cười cười, lơ đi tất cả quay người rời đi.

"Thanos! Mày lại đây"

Hắn quay người lại đáp "Tôi đã nó tôi không phải người trong ngành, ok?"

Người đán ông ấy cười rộ lên, đứng dậy cầm ly chai rượu đi đến kế hắn, giọng điệu bỡn cợt "Tao đã kêu mày bú thằng em của tao đâu, muốn có thêm tiền không? Dễ lắm, nhiều hơn lúc nảy "

Thanos nhướng mày nhìn, thấy người đàn ông ấy lắc lắc ly rượu trên tay

"Uống hết đi, champagne đó, không chết đâu"

Thanos nhìn ly rượu như xắp bị tràn ra ngoài, hắn liếc người khách ấy một cái giật lấy ly rượu trên tay sau đó bắt đầu uống. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang khắp phòng, "cảm giác quen thật" hắn thầm nghĩ.

Dúi ly rượu không còn giọt nào vào tay người đàn ông ấy, Thanos hơi chóng mặt nhận lấy tiền. Hắn bước ra khỏi cửa thì một cơn buồn nôn ập tới, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, Thanos nôn liên tục vào bồn cầu. Cổ họng hắn nóng rát, nước mắt sinh lý ứa ra liên tục. Trán Thanos nổi gân, mặt đỏ lựng lên, có lẽ đã đến lúc tan làm rồi.

Thanos không nhớ bản thân về đến nhà bằng cách nào, có lẽ hắn đã lảo đảo suốt quãng đường về đến đây. Nằm ườn trên ghế sofa, Thanos quằn quại cuộn người lại. Nhìn số tiền nằm ngỗn ngang trên bàn mà bất lực,  không nhìn nổi đống tiền vương vãi trên bàn nữa, từng tờ bạc như đang cười cợt, chế giễu sự thất bại của hắn. 

"Bà mẹ nó! Là tất cả đó hả?" Hắn gào lên, giọng nghẹn lại. 

Hắn nhớ đến ánh mắt của người đàn ông ban nãy, vừa khinh thường vừa thương hại. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu hắn, mỗi lần như một nhát dao cắm sâu hơn vào lòng kiêu hãnh đã nát vụn của hắn. 

Thanos cười nhạt, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong tiếng cười đó. Hắn biết mình đã đi quá xa, nhưng chẳng còn đường nào để quay lại. Cả người hắn run rẩy, không phải vì mệt mỏi mà vì sợ. Sợ ngày mai, sợ những lựa chọn hắn còn phải đối mặt, và sợ chính con người hắn đang trở thành. 

___________________________________

Thanos có ý định 44 đúng k nhỉ. Nếu đúng thật thì mấy câu ở trên cũng là lấy từ 1 ng từng có ý định  44(t 2 năm trước) á. Thanos phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám đi đến mức đó mà nên đống cấu trên đã là gì, phải bất lực đến mấy mới đứng ngay mép vực và muốn nhảy xuống đúng k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top