1.
Khi mình kể chuyện sẽ dùng "Thanos", còn đối thoại với các nhân vật sẽ dùng "Choi Su Bong" hoặc "Thanos" luôn.Tại lười
________________
Hắn, một rapper đã bỏ nghề đang gánh số nợ hơn một tỷ won bây giờ đã trả hơn một nửa số nợ nhờ khoảng tiền có được bằng cách cược cái mạng nhỏ này của bản thân cộng thêm công cuộc đòi nợ thành công của hắn thì mới trả được gần hết số nợ xấu đó.
Còn bằng cách cụ thể thế nào thì Thanos chả biết giải thích làm sao, vào một lần tình cờ hắn đã gặp Lee Myung Gi, người đã lừa hắn một vố đau cả người trong nhà vệ sinh công cộng. Dằn co một lúc trong đấy thì hắn cũng đã thành công tống anh vào cục cảnh sát, tặng thêm cái đơn kiện nữa thì cũng mới an tâm trong lòng phần nào. Nếu hỏi hắn hả dạ không thì chắc chắn hắn sẽ nói có, nhưng cái càm giác hả dạ ấy cũng chả giúp hắn trả đống tiền còn lại.
Sau khi kết thúc phiên tòa, hắn nhận được tổng cộng 600 triệu won, còn Myung Gi bị kết án tù 2 năm đã có ân xá. Nhận được vali tiền trong tay, Thanos tự tin bước đến chỗ của mấy người xã hội đen mà hắn đã mượn tiền. Đặt cái vali lên bàn của họ, đảo mắt một cách cam chịu rồi nói
"Trong đây có 956 triệu, đống còn lại tao sau này trả"
Khi người đàn ông kia gật đầu một cái, hắn hậm hực đạp cửa đi thẳng ra ngoài. Và giờ đây hắn không còn bao nhiêu tiền trong người. Nhìn lên bầu trời đầy sao, Thanos vò vò mái tóc, lẽ ra hắn đã có thể trả nhiều hơn nếu ông chú 456 đó không chơi cái trò lôi kéo đồng minh.
"Má nó!". Chất giọng khàn khàn cất lên. "Thằng chó MG coin"
Với cái đống nợ đang mang trong người hắn chả làm được cái gì bây giờ, nếu khi không ngoi cái bản mặt của hắn lên mạng xã hội một trăm phần trăm bị ăn chửi không chừa phát nào, mà cái tính của hắn sao chịu được điều đó. Thanos ngồi xuống ghế, uể oải tựa lưng vào khung sắt đã hơi chuyển gỉ, tính ra nói hắn không còn gì giá trị cũng không đúng lắm. Đống thuốc hắn đang mang trong người nếu đổi ra tiền cũng được kha khá cơ mà, nhưng Thanos là một con nghiện lâu năm, kêu hắn bỏ thì sao hắn chịu nổi.
Bổng vài người thanh niên từ xa chạy lại chỗ hắn, Thanos nghi hoặc nhìn đám người ấy phấn khích nói chuyện với nhau. "Fan hâm mộ à", hắn thầm nghĩ. Một người trong số đó lấy điện thoại ra, nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, thanh niên ấy nói
"Rapper Thanos đúng không ạ, bọn em chụp vài tấm với anh được không"
"Lại đây". Hắn ngoắc tay
Ừ... ít nhất đám nhóc fan cuồng này cũng giúp tinh thần hắn tốt lên phần nào. Sau khi chụp hình xong, đám thanh niên lúc nảy lần lượt rời đi. Một trong số đó đã nói muốn nghe thêm nhạc của hắn, Thanos chỉ biết ừ đại cho có vì bây giờ hắn gần như đã bỏ ghề rồi....không còn cơ hội để lên sân khấu. Trong cái rủi có cái may, đám nhà báo chưa biết Thanos cắn thuốc, nếu thế thì vẫn có cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp. Nói thì dễ làm thì khó, đống tiền bồi thường cho đêm diễn của công ty hắn còn chưa trả xong thì lấy đâu ra cơ hội để Thanos bắt đầu lại.
Vò đầu bứt tóc vài phút rồi dừng, Thanos đứng dậy đi lang thang trong vô định, hắn lượn lờ từ nơi này sang nơi khác cho đến khi bước chân dừng lại ở quán bar quen thuộc. Nơi hắn đã lui tới thường xuyên. Thanos day day khóe mắt, cố tình lơ đi cơn nghiện đang bập bùng trong lòng. Nắm chặt sợi dây chuyền treo lơ lửng trên cổ, các cạnh của chiếc thánh giá cứa vào tay hắn, sự ran rát ngay lòng bàn tay làm hắn tỉnh táo hơn phần nào. Lựa một con hẻm tối, Thanos ngồi bệt xuống, tay hắn run run mở chiếc hộp ra. Đấu tranh tâm lý lúc lâu, đến cuối Thanos vẫn lấy một viên bỏ vào miệng.
Thanos cười cười, có lẽ khi tham gia trò chơi, liều lượng hắn dùng nhiều hơn nên cơn nghiện quật hấn dữ dội hơn thì phải. Đứng bật dậy, hắn đi đến Pentagon Club. Trước đó mấy ngày hắn đã phải đập nát tự tôn của bản thân để xin làm ở chỗ này, cái nơi mà hắn từng vung tiền như rác để xem trò vui. Và lúc này, Thanos cũng chả ngờ đến một lúc mình sẽ thành đồng nghiệp của Nam Gyu.
Phục vụ quán bar cũng chả tệ lắm...hắn nghĩ thế. Khoác lên người bộ đồng phục, ngắm bản thân trong gương một lúc thì hắn cũng bắt đầu đưa rượu cho các khách trong phòng VIP.
Thanos bước vào phòng số 5, ánh đèn mờ nhấp nháy phản chiếu lên bức tường kính. Không gian ngột ngạt bởi mùi rượu mạnh pha lẫn khói thuốc. Những tiếng cười lớn át đi âm thanh của tiếng nhạc đang vang lên từ loa.
Nhiều người nhìn sơ qua là biết giàu có ngồi trên ghế sofa, mỗi người đều mặc những bộ đồ đắt tiền đắt tiền, dáng vẻ ung dung. Trên bàn là vaid rượu ngoại đắt đỏ, ly đá chưa tan hết, và vài tấm danh thiếp vứt ngổn ngang. Thanos nhận ra ngay đây không phải kiểu khách dễ chiều.
"Đến rồi kìa". Một trong số họ lên tiếng, gõ ngón tay lên mép ly rượu.
Thanos không đáp, chỉ cúi đầu chào lịch sự rồi bắt đầu công việc. Hắn rót rượu một cách thành thạo, cố gắng không để ánh mắt lảng vảng quá lâu trên những gương mặt đang quan sát mình.
"Ê, là Thanos đúng không? Thằng rapper từng nổi tiếng một thời ấ?" Một cô gái xinh đẹp và nụ cười mỉa mai lên tiếng. "Tao nghe nói mày chơi hết tiền rồi làm phục vụ ở đây. Đúng không?"
Thanos không trả lời, vẫn tiếp tục rót rượu. Hắn biết phản ứng sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn.
"Không trả lời à? Cũng phải thôi. Từng đứng trên sân khấu lớn mà giờ phải cúi đầu phục vụ, chắc nhục lắm, nhỉ?" Một gã khác bật cười lớn, ném một điếu thuốc lên bàn trước mặt hắn. "Thôi, ngẩng đầu lên đi. Rót thêm cho tao một ly, nhanh nào."
Thanos mím môi, cố kìm cơn giận đang dâng lên trong lòng. Hắn cầm chai rượu, rót đầy ly cho gã đó, nhưng bàn tay hắn siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch.
"Giỏi đấy. Biết nhẫn nhịn." Một gã béo khác nhếch mép cười, giọng nói đầy chế giễu. "Này, Thanos, sao không hát cho tụi tao nghe một bài nhỉ? Chẳng phải mày từng là rapper à? Hay giờ quên luôn cách rap rồi?"
Hắn vẫn im lặng cố bình tinh để không đập thẳng chai rượu vào bản mặt mấy tên này, định quay đi thì một giọng khác vang lên.
"Tao nghĩ thằng này không quên đâu. Nhưng chắc gì nó còn dám. Đúng không, Thanos? Một bài thôi, rồi tụi tao sẽ cho mày tip. Số tiền không nhỏ đâu."
Thanos quay lại nhìn họ, ánh mắt trầm lặng nhưng ẩn chứa cơn bão đang cuộn trào. Hắn biết rõ bọn họ không thật sự muốn nghe nhạc, mà chỉ muốn chứng kiến hắn nhục nhã.
"Tao-tôi chỉ làm phục vụ, không phải là người trong ngành" Giọng hắn lạnh lùng, rõ ràng không có chỗ cho sự thương lượng.
Câu trả lời khiến căn phòng im lặng trong vài giây. Nhưng rồi, một tiếng cười lớn vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Rắn ghê! Nhưng tao nói thật, đứng trên sân khấu thì dễ, làm trò mua vui trong phòng này mới khó. Đúng không, Thanos? Hay mày sợ?"
Thanos đứng đó, hai bàn tay siết chặt. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Hắn biết rằng, dù có làm gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không buông tha hắn dễ dàng. Hắn định quay người bước đi thì một trong số họ rút từ trong túi áo ra một tấm chi phiếu, lắc lư trước mặt hắn như thể đang đùa giỡn với một món đồ chơi.
"Đây này, Thanos. Một 1 triệu won, chỉ cần mày làm theo lời bọn tao." Gã đàn ông nhếch môi cười, ánh mắt đầy khinh miệt.
Thanos khựng lại, ánh mắt hắn dán chặt vào tấm chi phiếu. Một triệu won—số tiền dù không thấm vào đâu nhưng nhiêu đó cũng đủ hắn kéo dài thời gian trước khi bọn chủ nợ khác siết chết hắn. Nhưng hắn biết, cái giá phải trả sẽ không đơn giản.
"Làm gì?"Hắn hỏi, giọng trầm xuống, gần như không thể nhận ra sự miễn cưỡng trong đó.
"Chỉ cần ngậm tờ chi phiếu này, quỳ xuống và nói ‘cảm ơn’. Chúng tao muốn xem một ngôi sao sa ngã cúi đầu. Chẳng khó đâu, đúng không?" Gã béo bật cười ha hả, đám còn lại hùa theo, như thể đây là trò giải trí đỉnh cao.
Thanos cảm thấy lòng tự trọng của mình bị nghiền nát từng chút một. Hắn đã cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi, nhưng số tiền ấy, tờ giấy ấy... Hắn không có lựa chọn.
Hắn nuốt khan, run run cuối đầu. Những gương mặt đầy mong chờ trước mặt làm hắn muốn quay lưng bỏ đi, nhưng ý nghĩ về số tiền nợ đang đè lên cổ khiến hắn không thể.
Thanos từ từ đưa tấm chi phiếu lên miệng, ngậm lấy một đầu giấy. Cả căn phòng bùng lên tiếng cười lớn, những tiếng vỗ tay chế nhạo vang vọng trong không gian.
"Quỳ xuống, Thanos. Làm đúng trò đi." Một gã khác thúc giục.
Hắn nhắm mắt, cố nuốt đi sự nhục nhã đang dâng trào trong lòng. Hai đầu gối từ từ chạm xuống sàn, gã béo bật cười khinh khích như thể đang xem một màn biểu diễn tuyệt vời.
"Cảm ơn." Hắn buông ra hai chữ, giọng nói khàn khàn và nhỏ đến mức chính hắn cũng khó nghe rõ.
Những tiếng cười chế nhạo vang lên như xé toạc tâm trí hắn, nhưng Thanos không phản ứng. Hắn đứng dậy, lấy lại tấm chi phiếu từ tay một trong số họ, rồi xoay người bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu lại.
Ngoài hành lang, hắn đứng dựa vào tường, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt trống rỗng. Tấm chi phiếu trong tay hắn dường như nặng đến mức không thể cầm nổi. Thanos ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc.
"Đệt..." Hắn lầm bầm, cắn răng chịu đựng cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Một triệu won đổi lại sự nhục nhã, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống. Và với Thanos, sống sót là thứ duy nhất hắn có thể làm lúc này.
_____________________
Mê Thanos quá nên mới viết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top