3.

Trong giờ nghỉ trưa,mỗi người đều được phát một suất ăn như .Tất cả mọi người chia nhau ra tìm chỗ ngồi,có người thì ngồi đơn độc lẻ một mình suy nghĩ về những bước đi tiếp theo,có những người thì tụm năm tụm bảy tạo thành một nhóm nói chuyện bàn về trò chơi kế tiếp.Mỗi người,mỗi suy nghĩ,mỗi câu chuyện khác nhau.

"Thanos này,thằng Player 333 hẳn phải làm gì quá đáng lắm mày mới chia tay ha?"-Gã Nam-gyu không kìm được tò mò mà hỏi.

"Mắc đéo gì tự dưng nhắc nó vậy ?Tao đéo ưa thằng đấy nên đừng có nhắc cái tên đấy trước mặt tao nữa"-Cậu khó chịu mà đảo mắt.

"Ơ ơ thằng đó kìa.Trông mặt nó vênh lên ngứa mắt thế nhỉ..."-Vừa dứt lời,Nam-gyu nhảy xuống giường và tiến tới chỗ Myung-gi .

"Ê ê gì đấy đứng lại..!"-Cậu không biết,cũng chẳng rõ ra làm sao nhưng linh tính cậu mách bảo sẽ có chuyện không ổn xảy ra và cậu cần phải ngăn cái tên Nam-gyu đần độn kia!

Và linh tính quả thật cậu không bao giờ sai.Không biết ma xui quỷ khiến gì mà tên Nam-gyu nay gan lớn đã tiến tới chỗ Myung-gi và lấy khay đập mạnh vào hắn.

"Trả tiền đại ca tao đi thằng chó !"-Gã gằn giọng.

Bị tấn công bất ngờ,Myung-gi không kịp phản ứng mà ăn trọn ngay cái khay đấy.Tuy vậy nhưng hắn cũng chẳng chịu thua mà đấm trả Nam-guy lại.Cứ thế tiếp diễn,hai người cứ vờn nhau một trận đánh lộn dữ dội.

Khuôn mặt của cả hai người đều bị bầm tím và máu chảy xuống khóe miệng, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu, như thể không nhượng bộ.Mỗi cú đấm và cú đá đều được thực hiện với một sức mạnh và tốc độ kinh hồn, khiến tiếng gió rít theo sau mỗi đòn. Mỗi nhịp thở đều nặng nề và đầy căng thẳng, trong khi giọng nói trở nên gắt gỏng và đầy giận dữ.

Căn phòng trở ngày căng thẳng và nặng nề,tất cả mọi người đều nín thở tập trung chứng kiến cảnh hai người tiếp tục đánh nhau với nhau. Cả hai đều bị dính bẩn bởi máu và những vết trầy xước,nhưng vẫn chẳng ai chịu thua.

Cậu đứng ở ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc,cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh hắn bị gã đấm trả lại mà tim cậu lại nhói lên.Thấy tình hình ngày càng tệ,chân cậu không tự chủ được liền chạy vào ngăn lấy gã.

"Dừng lại đi Nam-gyu!!"-Cậu vừa giữ lấy gã vừa hét .

Nhìn thấy người mình thương chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng,hắn có chút khựng lại.Cậu đang lo lắng cho hắn sao?

Trong khi cậu đang loay hoay giữ tên điên số 124 thì đột ngột xuất hiện một dáng người đàn ông cao lớn.Mọi chuyện chợt trở nên yên tĩnh trong vài giây, trong khi cậu thì bất ngờ và ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của người nọ.

Đó là người chơi số 001,Hwang In-ho.

"Ồn ào quá!"- Nắm lấy cổ tay của Nam-gyu để và cố gắng tách họ ra để kết thúc mọi chuyện.

Và cuối cùng,sau một hồi giằng co, hai bên cuối cùng cũng được tách ra một cách ổn thỏa và chấm dứt việc đánh nhau.

---

"Sao anh lại qua đây ạ?"-Myunggi bất ngờ nhìn người trước mặt đang bôi thuốc sát trùng cho mình

Ơ,đúng rồi nhỉ.Sao cậu lại qua đây cơ chứ?Rõ ràng cậu ghét hắn lắm cơ mà.Cậu không biết nữa,nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn thì cậu lại hận nghĩ tới khoảnh khắc mà hắn từng lừa cậu một vố đau điếng.Nhưng cũng chẳng hiểu sao mỗi lần hình ảnh hắn hiện lên thì trái tim của cậu lại mất kiểm soát mà đập liên hồi.

"Thằng Nam-guy thì Min-su lo rồi,còn tao thì mày cứ coi như qua đây chuộc lỗi thay thằng quỷ kia đi"-Cậu không biết biện minh gì thì tìm đại một lí do nào đó

"Còn đau không?Tch,tao đã bảo thằng đấy cắn nửa viên thôi "-Hai người im lặng một lúc lâu,cậu quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng đó

"Anh...sử dụng thuốc phiện từ bao giờ thế ạ?"

"Liên quan đéo gì tới mày không?"-Cậu giật mình khi nghe thấy hắn nói vậy,rõ ràng việc này chỉ có tên Nam-gyu và cậu biết thôi mà?

"...dạ không,em thắc mắc thôi ạ"-Bỗng dưng cậu co người lại giống như một chú chó cụp tai khi bị chủ mắng mắng vậy 

"Haiz..từ cái đợt mày rời đi để lại đống rắc rối cho tao ấy,lúc đấy tao stress quá nên vậy đấy"-Mặc dù nói phũ phàng như vậy nhưng miệng cậu vẫn trả lời hắn đầy đủ.

"Anh.."

"Cái gì nữa?"

"Em xin lỗi anh.."

"Câm!Đừng có nhắc tới chuyện đấy nữa,tất cả những lời nói của mày bây giờ đều vô dụng hết rồi"

"Em biết hiện giờ anh vẫn còn giận em,vẫn chưa thể tha thứ được cho em.Mặc cho anh không muốn nghe,nhưng em vẫn muốn nói rằng em xin lỗi anh,xin lỗi vì tất cả những điều trong quá khứ đã khiến anh phải tổn thương.Em biết lỗi rồi,em hối hận lắm"

"..."

"Anh ơi,anh biết không?Trong cái thời gian hai chúng ta cắt đứt liên lạc,thiếu hơi của anh khiến mỗi ngày của em như đang sống trong địa ngục ấy.Mỗi ngày em đều nhớ phát điên đến anh,tự dằn vặt bản thân,tự trách chính mình sao có thể tệ bạc với anh tới vậy.Vậy nên mình quay lại với nhau được không anh..?"-Hắn nắm lấy tay cậu,ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đang ứa ra.

"Anh ơi...còn tình cảm với em không?"

Nếu ai hỏi cậu rằng có ghét hắn không thì chắc chắn cậu rất ghét,cậu vẫn còn hận hắn lắm!Cậu sẽ không bao giờ quên được những cái ngày tháng cậu trằn trọc không ngủ được vì nợ nần chồng chất.Cậu đã từng tưởng tượng rằng nếu cậu một lần nữa gặp hắn,cậu sẽ tàn bạo đập hắn nhừ tử và tống vô tù.Nhưng nếu ai hỏi cậu còn yêu hắn không,có lẽ là còn,nhưng cái tình yêu đấy bây giờ đã không còn bền vững như trước nữa,nó đang dần phai mờ theo thời gian.

"Lee Myung-gi"-Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà gằn giọng gọi cả họ và tên

"Dạ..?"

"Bỏ tay tao ra.Tao với mày trước có thể còn là người yêu,nhưng bây giờ chả là cái thá gì cả.Quay lại?Mày đang đùa tao đấy à?Quay lại rồi để mày lừa tao thêm phát nữa ư?Mày đang mơ đấy à."

"Anh...em không!Em thay đổi rồi!Em hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu!Em biết anh chưa thể tha thứ cho em,nhưng em vẫn sẽ chờ anh!"-Hắn càng nói càng nắm chặt tay cậu

"Mày dỏng tai lên mà nghe tao nói cho rõ đây.Tao với mày từ lâu đã chẳng là gì nữa rồi.Vậy nên,việc của mày ở đây chỉ là sống sót và kiếm tiền trả cho tao đi thằng chó ạ.Bớt bớt lại suy nghĩ mơ mộng viển vông rằng tao sẽ suy nghĩ lại."-Cậu nói xong thì tức giận hất tay hắn rồi quay lưng rời đi.

Nghe cậu nói vậy,hắn đau lòng chỉ biết ngẩn người nhìn bóng người đang dần khuất.Phải làm sao đây?Hắn còn yêu cậu lắm,yêu đến điên dại mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top