Xin việc

Sau một giấc ngủ ngon ở ngoài con phố rộng lớn tấp nập người qua lại vội vàng này thì hắn đã bị đánh thức bởi một tia nắng chiếu vào.

Khá bực bội vì bản thân còn ngủ chưa đủ thì đã bị đánh thức nhưng vẫn chẳng quên được lời mời đến làm việc của kẻ lạ mặt mà hắn đã gặp phải ở nơi này.

Nhanh chóng chạy về căn hộ nhỏ của mình để sửa soạn cho thật lịch sự để được nhận vào làm việc tại nơi đó coi như kiếm thêm tiền trả nợ cho con người tồi tàn như hắn lúc này.

Tuy có hơi mệt mỏi do ngủ không đủ giấc khi ngủ ở ngoài đường chẳng mấy ấm áp do gió cứ thổi từng cơn hơi lạnh vào người hắn khiến hắn cảm thấy lạnh buốt nhưng vẫn phải cố tỉnh táo để trở nên nghiêm túc trước một người chuẩn bị nhận mình vào làm việc.

Xong xuôi, hắn lại bước đi chậm chạp trong sự mệt mỏi do bản thân cũng hơi lười nhưng khi tâm trí nhớ lại cái khoảng tiền khổng lồ mà mình vẫn chưa thanh toán hết cho những người hắn đã vay thì cơ thể như tỉnh táo thêm một chút mà bước đi cũng nhanh hơn...

Cứ thế mà đi mãi đi mãi để tìm cái nơi đã được in lên tấm danh thiếp nhăn nheo do cất trong túi áo của ngày hôm qua thì cuối cùng cũng đến nơi hắn đang tìm kiếm...

Thật sự, khi chỉ vừa đặt chân đến trước cái cổng của ngôi nhà này...à không nó trong giống cái lâu đài hơn thì hắn đã bị choáng ngợp do nhìn kĩ thì tên hồi hôm qua có vẻ ăn mặc khá giản dị mà trông giàu khiếp...

Vội bỏ qua những suy nghĩ và những câu hỏi đã đặt ra trong tâm trí lúc này để bắt đầu với buổi đi xin việc thật suôn sẻ và thành công để gỡ gạc lại cuộc đời.

Vừa bước vào chiếc cổng cao tường trông thật lộng lẫy kia thật ung dung thì bất ngờ bị chặn lại bởi một trong những vệ sĩ canh gác ở trước nhà.

- Này thằng kia, có hẹn trước không mà đu vô đây trông ung dung thế? Bộ cậu tưởng đây là khu vui chơi, muốn vào là vào muốn ra là ra hả? - Một trong những tên vệ sĩ trong đó tiến về phía hắn rồi tháo cặp kính đen xuống xong lại gằn giọng hỏi hắn với vẻ kiêu ngạo.

- Ơ...tôi đến đây để xin việc nhờ tấm danh thiếp này mà? - Hắn lại bất ngờ khi bản thân chưa kịp làm gì đã bị giữ lại xong còn bị trách móc như mới làm chuyện xấu trong "ngôi nhà" này vậy.

- Này Gun-Gi, có phải cậu đã quá nóng tánh rồi không? Người ta chưa làm gì cậu mà? - Một tên khác lại lên tiếng trách móc tên vừa mới gằn giọng quan quát với hắn.

- Ồn ào quá, có chuyện gì? Ơ...cậu thanh niên hôm qua nè, cậu thay đổi suy nghĩ rồi đúng không? Theo tôi - Đây rồi, tên hôm qua đã gửi tấm danh thiếp cho hắn đã xuất hiện rồi, không thì lại toang với mấy con người nóng tánh này mất...

Trong khi hắn vẫn còn gãi đầu hoang mang thì gã đó đã nhanh chóng kéo hắn đi trong sự vội vàng nhưng cũng khiến hắn tỉnh táo lại sau sự hững hờ với khó hiểu những gì vừa diễn ra.

Theo gã đó mãi thì cuối cùng mới đến một căn phòng ở trên lầu ba ở cuối dãy, nhìn sơ qua thì hắn lại cảm thấy căn phòng này thật yên ắng như chẳng có ai ở bên trong và cũng sẽ tối tăm do chẳng bật đèn.

Nhưng vừa mở cửa vào thì hắn liền bị tên phía sau đẩy ngã khiến người hắn va vào cái bàn ở đằng trước nên khiến hắn vô cùng khó chịu mà định quay sang trách móc nhưng chợt nhận ra là trong căn phòng này còn có sự xuất hiện của một chàng trai nữa...

- Dạ thưa cậu chủ, tôi vừa kiếm được người này để bắt đầu công việc thì không biết cậu chủ đây thấy sao? - Gã liền nhếch một chân mày tỏ vẻ khá hứng thú với người vừa bị ngã ở ngay cái bàn khi nói chuyện với tên kia.

Nhưng người ngồi đối diện chẳng nói gì mà chỉ âm thầm ra hiệu cho gã ấy đi ra ngoài để mình có không gian riêng nói chuyện với người mới vừa được gã giới thiệu.

- Anh đến đây vì được người kia giới thiệu đúng không? - Anh liền rời mắt khỏi màn hình còn sáng đèn kia mà bắt đầu tập trung nói chuyện với hắn bằng một giọng nói dịu dàng nhất để tạo cảm giác thân thiện và an toàn đối với con người chỉ vừa mới gặp này.

Hắn chẳng nói gì ngoài cái gật đầu do vẫn còn bực bội với tên hồi nãy đã khiến hắn bị thương nên giờ đau chẳng thốt lên được thêm một chữ.

- À thật ra là...nhà tôi còn thiếu người hầu nên mới kêu tên đó đi chọn người làm nhưng không biết anh đây có khó chịu khi nhận công việc này không nhờ? - Anh liền chú tâm vào hắn hơn vì thái độ của hắn có vẻ khá hiền.

"Má nó...rất khó chịu là đằng khác nhé nhưng vì tiền nên mới đồng ý trong gượng gạo đó...Má dám lừa tao sao cái thằng chó kia..."

Hắn liền lắc đầu phủ nhận và còn nói là công việc này đối với bản thân là một việc nhỏ và chẳng cảm thấy e ngại gì hết nhưng trong lòng thì khác do hắn có bao giờ đụng đến việc nhà đâu có chứ...

Anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì sợ đối phương sẽ cảm thấy khó chịu khi mời vào làm việc thì là lời ngon tiếng ngọt nhưng công việc lại phức tạp hơn họ tưởng nên cứ ngỡ là sẽ bị người đối diện từ chối.

Anh liền đưa cho hắn một bộ đồ để bắt đầu vào công việc này nhưng lại đưa lộn cho hắn một bộ đồ của con gái nên cảm thấy đầu mình ong ong do sợ sắp bị chửi tới nơi...

Nhưng hắn chẳng chú ý đến bộ đồ trông ra sau mà cứ háo hức đem đi thay nên khiến anh cũng bất lực đến đau đầu...

End chap 2____

Bộ đồ ấy trông như nào thì chờ đọc tiếp nghen:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top