Gặp phải
- Má nó... - Đây là một câu nói trong tâm trạng tuyệt vọng được phát ra từ một thanh niên tên Thanos sau khi đôi chân đã khụy xuống nền đất với những vết thương bầm tím sau những lần bị giã bởi những chủ nợ.
Tình trạng của hắn ngay lúc này có thể gọi là rất tồi tệ khi bản thân lại thiếu nợ hết đầu này đến đầu khác trong khi trong túi giờ đây chỉ còn vài đồng bạc lẻ nhăn nheo cũ kĩ bị hắn vò nát khi nhìn chúng.
Thực ra thì lúc nào cơ thể này cũng bị bầm dập từ những lần đòi nợ từ ngày này sang ngày khác cũng khiến hắn dần quen thuộc và chán nản nhưng chẳng biết nên làm gì ngay lúc này để xoay sở kiếm thêm chút tiền để trả thêm.
Nhưng lý do mà hắn trở nên tàn tạ như ngày hôm nay cũng chỉ vì hai từ "thất nghiệp" do nghiện ngập và cờ bạc, rượu chè nên giờ số tiền nợ của hắn đã hơn một tỷ won rồi nhưng bản thân cũng chỉ mới trả được gần mười triệu trong khoảng ấy...
Ngồi dựa lưng vào cánh cửa của những ngôi nhà trên con phố rộng lớn này trông rất mệt mỏi nhưng chỉ còn cách nhắm mắt ngẫm lại về những gì đang xảy ra trong cuộc sống này mà trên gò má bỗng xuất hiện vài giọt nước mắt do cảm giác bản thân chẳng còn trụ nỗi trên cõi đời này nữa...
Hắn giờ đây chỉ còn ước một điều nhỏ nhoi nhưng cũng chẳng đơn giản vì hắn ước là muốn làm lại cuộc đời, muốn quay lại những sân khấu rộng lớn đầy lời khen cùng với ánh sáng hào quang và những khoảng còn nợ đều được xảy lý sạch sẽ nhưng điều ước cũng chỉ là ước...
Cơ thể mỏi nhừ do vết thương đang cố gượng để tựa vào cánh cửa rồi thở dài khi người người cứ vội vàng lướt qua con phố này mà chẳng hề thương cảm cho con người này mà cứu vớt hắn bằng vài đồng bạc khiến hắn chán nản đến mức vò đầu rồi bật khóc trong sự bất lực.
"Nếu lúc trước bản thân không dính đến những con bài, vài giọt rượu và những viên thuốc vô nghĩa này thì cuộc sống của kẻ tồi tàn như tao đã khác...NHƯNG BẢN THÂN CHỈ LÀ BỊ DỤ DỖ THÔI MÀ...ĐÚNG, CHỈ BỊ DỤ DỖ THÔI..."
Hắn đột nhiên cười lớn như hóa cơn điên sau khi nhét vài viên vào miệng cùng với vài giọt nước mắt còn lăn dài trên má khi tâm trí đang tự minh oan cho bản thân là do bị dụ dỗ đến con đường này nên bản thân mới tàn tạ như thế chứ không phải lỗi của hắn...
Ngắm nhìn cây thánh giá trên cổ mình rồi vuốt ve cái khía cạnh cùng những hoa văn trên đó mà trong tâm trí lại đặt ra vài câu hỏi là hắn đã đeo nó từ bao giờ và tại sao lại nhét những viên đủ màu này vào đây khiến hắn lại sững người...
Cầm nắm chặt trong tay rồi tháo chúng ra khỏi cổ và định vứt nó đi để không phải thấy những viên thuốc ấy nữa nhưng trong lòng lại không nỡ nên đành quấn cọng dây quanh cây thánh giá rồi cất vào túi xong lại nằm gật gù trước ngôi nhà này trong cái đêm lạnh ấy...
Đột nhiên cảm giác bản thân như bị ai đó lay động để bản thân trở nên tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn hạn ấy khi chỉ vừa khép mi rồi kẻ lạ mặt ấy bỗng đưa hắn một tấm danh thiếp bí ẩn xong lại nở một nụ cười có vẻ thân thiện pha chút bí ẩn.
- Đưa tao làm gì? Rảnh rỗi lắm phải không? - Tức giận đến vò đầu khi bị gián đoạn giấc ngủ ngon này nên có hơi cáu gắt với người đối diện mà nắm lấy cổ áo người đó nhưng vẫn rất chăm chú nhìn tấm danh thiếp ấy có chút khó hiểu...
- Tôi biết anh đây bị thiếu nợ nên nếu trong tuần này mà anh đến nơi này đến gặp tôi thì tôi sẽ cho anh một công việc lương cao và nếu anh làm tốt thì tôi sẽ lập tức trả hết nợ cho anh coi như nó là một phần thưởng từ tôi - Kẻ lạ mặt này liền lấy tay gỡ bàn tay của hắn đang nắm lấy cổ áo mình xong chỉnh trang lại cho đàng hoàng rồi nói với hắn bằng một thái độ nghiêm túc.
- Tôi nghĩ anh chẳng nỡ bỏ lỡ một cơ hội tốt như này để kiếm thêm chút đỉnh cho việc trả nợ vì số tiền nợ lên đến hơn một tỷ won cơ mà... - Vừa nghe kẻ lạ mặt ấy nói xong thì hắn liền định vun tay tát kẻ đó do dám đụng đến nỗi đau của hắn lúc này thì bị kẻ đó nắm chặt tay hắn lại bẻ ngược ra phía sau rồi cười thầm.
Vì nhìn hắn vẫn còn cảm giác nghi ngờ và tức giận khi bản thân đã đụng đến tim đen của hắn nên liền dúi vào tay hắn một triệu won coi như một lời mời nhẹ nhàng xong đứng phắc dậy tạm biệt với nụ cười khi nãy rồi tiến đến chiếc xe đen đậu bên đường xong cho xe lăn bánh trong sự bất ngờ của hắn.
Nhưng bản thân hắn cũng chẳng quan tâm lắm do kẻ kia đã cho hắn một số tiền đủ để sống cho ngày mai và trả nợ nên nhanh chóng cất số tiền cùng với tấm danh thiếp mà tiếp tục lang thang trên con đường bắt đầu vắng dần.
End chap 1___
Tớ tính triển bộ này theo kiểu hơi râm râm nhưng không biết có ai thích kiểu này không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top