Chương 2 - Nguyệt Thuyên

"Tiểu An..."

"Tiêủ An..."

Từng tiếng gọi vang vọng trong toà nhà, xuyên thấu qua không gian tịch mịch, vắng lặng mà cô độc.

Nguyệt Thuyên cứ đi tới phía trước. Cô không biết mình đang đi đâu. Hai bên hành lang là khung cảnh quen thuộc, từng bức tranh treo trên mặt tường lại vô cùng kỳ dị và lạ lẫm. Người trong tranh giống như đang giương mắt nhìn cô, chằm chằm dõi theo từng động tác. Mắt cô lướt qua chúng, đầu tựa như đổ đầy một đống chì, nặng nề choáng váng. Cô lảo đảo vịn tay vào tường, có thanh âm vang lên bên tai, từng tiếng lặp lại không ngừng gọi.

"Tiểu An, cô có sao không? Mau ngồi xuống... tôi gọi bác sĩ tới..."

Nguyệt Thuyên nhìn thấy một bàn tay cho vào túi quần rồi rút điện thoại ra. Chiếc điện thoại trông vô cùng quen mắt.

Cô theo bản năng vươn tay bắt điện thoại, nhưng bàn tay vừa vươn ra giữa chừng liền có một gương mặt đột nhiên chồm đến, không gian như bị thứ gì dùng sức húc vào, nghiêng ngả lảo đảo, chiếc điện thoại liền văng ra bên ngoài.

Một tiếng hét xẹt qua bên tai.

"Tiểu An ... á..."

Nguyệt Thuyên tựa như không nghe thấy, di chuyển mắt, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia.

Màn hình điện thoại vẫn đang sáng.

Bên trên hiện lên cuộc gọi đã kết nối, bắt đầu đếm giây.

Một giây, hai giây, ...tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, tiếng bàn ghế xô ngã. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Ánh sáng bên trên càng lúc càng rạng rỡ, nhấp nháy lan toả ra xung quanh. Một cánh tay bất thần vắt ngang qua trước mắt, Nguyệt Thuyên cố trợn mắt lên nhìn. Cánh tay đầy máu, đầu ngón tay như bị người tuốt da, móng tay lật ngược lên. Bàn tay đó quờ quạng giữa không trung, ánh sáng cũng xoay tròn theo nó. Không gian nghiêng ngã, lắc lư. Một chuỗi tiếng gầm gừ vang lên, sau đó chỉ nghe "keng" một tiếng, ánh sáng xung quang bỗng dưng như bị thứ gì tạc nứt, đổ vỡ loảng xoảng.

Đất trời đỏ như máu.

Cô hét lên một tiếng thảng thốt, ngồi bật dậy. Hơi thở như bị người bóp cổ đổ vào, từng luồng dồn dập mà nghẹn ứ. Nguyệt Thuyên dồn sức thở. Tay chân cô lạnh toát. Cô choáng váng nhìn thẳng phía trước. Ánh sáng trong phòng khá nhạt nhoà, đồ vật hiện lên mơ hồ mà ảm đạm. Phải mất một lúc Nguyệt Thuyên mới nhận ra bản thân đang ở đâu. Cô liếc mắt ráo hoảng một lượt, một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau.

"A Nguyệt."

Đó là một nam âm vô cùng trầm thấp và dịu dàng, Nguyệt Thuyên lập tức nhận ra đó là thanh âm ai. Cô nghiêng đầu, ánh vào mắt là bóng dáng một nam nhân đang đứng tựa trên bức tường cạnh cửa.

Zandore.

Ánh sáng từ cửa sổ xen qua kẽ rèm chiếu vào, rọi lên từng đường nét hoa văn được thêu tỉ mỉ trên y phục của hắn. Trường bào như mực, tóc đen như thác đổ. Lúc hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm mà lạnh nhạt, như phủ lên một tầng bóng mờ.

Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, ký ức bắt đầu chậm rãi rõ ràng lên.

18 giờ 15, lúc đó cô vẫn đang trong văn phòng chủ tịch của toà nhà Mục Lâm, thư ký của cô lại đột nhiên ngất xỉu. Nguyệt Thuyên lập tức đỡ cô ta nằm lên ghế salon trong văn phòng chủ tịch, sau đó lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.

Nhưng hết thảy đều đã không kịp.

Lúc Nguyệt Thuyên vừa ấn nút gọi, Lê Hạ An bỗng dưng mở mắt ra. Mắt cô ta trắng dã như người chết, há miệng, hai bàn tay vươn ra, bật dậy chồm lên đẩy cô ngã xuống đất. Nguyệt Thuyên va vào cạnh bàn, điện thoại rời tay bay ra ngoài, văng vào chân chiếc ghế đối diện. Đầu óc cô như bị người vét sạch, trắng xoá một mảnh. Cô chỉ theo bản năng vươn tay chống lên mặt Tiểu An, dùng chân đạp cô ta ra ngoài, sau đó dùng hai tay chống thân thể lùi lại, hoảng hốt gọi:

"Tiểu An ..."

Vừa dứt lời, Tiểu An liền quay phắt đầu lại.

Đến lúc này, Nguyệt Thuyên mới nhìn rõ gương mặt của cô ta.

Gương mặt đó vặn vẹo, biến dạng, trông kinh khủng tựa như ma quỷ từ địa ngục bò lên. Nguyệt Thuyên thậm chí không kịp suy nghĩ đã lập tức xoay người, vùng lên chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa đi được ba bước, một thân thể liền áp chặt lên lưng. Nguyệt Thuyên ngửi thấy mùi máu tanh, thân thể cô theo quán tính đổ xuống, đầu va đập vào thứ gì đó, thần kinh thoáng chốc đứt rã ra từng sợi. Tầm mắt cô lảo đảo, loạng choạng. Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là ánh sáng trên màn hình điện thoại, từng chút nhạt nhoà rồi tan biến.

Sau đó, cô tỉnh lại trong căn phòng này.

Cô còn sống.

Nguyệt Thuyên nghiêng đầu, nhìn thanh kiếm Zandore đang ôm trên khuỷu tay, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Cô ấy chết rồi sao?"

Zandore hạ mắt, dùng im lặng thay cho câu trả lời.

Nguyệt Thuyên hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, bi thương cùng hoảng loạn bên trong đã biến mất sạch sẽ. Cô nhìn lướt quanh phòng một lượt, sau đó đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ là một đầm lau sậy, hoang vắng tĩnh lặng.

Chỉ cần lướt mắt qua một lần, cô liền xác định bản thân đang ở trong một ngôi nhà nào đó tại ngoại ô thành phố.

Nguyệt Thuyên bỏ rèm xuống, xoay người hỏi: "Trác đâu? Chúng ta bây giờ đang ở đâu?"

Zandore không trả lời câu đầu: "Ngoại ô Bạc Dương."

Có lẽ sau khi cứu cô, Zandore đã mang cô rời khỏi trung tâm của thành phố.

Chỉ là, bây giờ bọn họ nên đi về đâu đây?

Các Truyền Tống trận chủ yếu của Cổ Tộc đều nằm trong thành phố, một khi Zandore đã đưa cô rời khỏi, cũng có nghĩa các Truyền Tống trận kia đã không còn tác dụng.

"Truyền Tống trận của Myue – un thì sao?"

Zandore chạm vào vòng tay trên cổ tay của mình, sau đó "nhấn" vào không trung trước mặt, một màn hình trong suốt liền hiện ra trước mặt hai người họ.

Nguyệt Thuyên đi tới trước màn hình, nhìn danh sách được hiển thị bên trên, lâm vào trầm tư.

Danh sách trước mặt bao gồm sáu cái tên. Chỉ cần nhìn qua những cái tên được hiển thị bên trên, Nguyệt Thuyên liền biết nó được ai gửi tới.

Danh sách này bình thường chỉ có Điều phối viên và Phán xét viên cấp cao nắm giữ, nhưng An Diệc Hy đã gửi nó cho cô, chứng tỏ tình hình vô cùng xấu, đã không thể làm việc theo lẽ thường.

Hơn nữa, dù sao cô và An Diệc Hy cũng là đồng đội.

Cô lướt mắt nhìn danh sách một lượt, quả nhiên nhìn thấy tên Tế Tư khu A đã chuyển sang màu đỏ.

Bốn cái tên đã chuyển sang màu đỏ, một tên màu trắng, và một tên màu cam.

Tên màu cam là Tế Tư khu C - Lythra Calender – tình trạng là không rõ sống chết.

Bọn họ muốn rời khỏi đây, trước mắt chỉ có thể đến khu C tìm cô ta.

Nhưng Nguyệt Thuyên nhìn cái tên kia một lúc, khinh đạm nói: "Chúng ta đến khu F."

Khu F chính là nơi An Diệc Hy đang ở.

Zandore chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Khu F cách Khu A gần nửa vòng Tinh cầu, căn cứ vào tình hình hiện tại, không mất ba bốn tháng là không có khả năng.

Chưa kể tới còn nguy hiểm dọc đường, cùng tình huống đột phát.

Nguyệt Thuyên thậm chí biết mình chưa chắc có thể sống sót đi được đến khu F, chỉ là giống như An Diệc Hy không thể không quan tâm đến cô, cô cũng không thể bỏ rơi An Diệc Hy.

"Không cần đâu." Zandore thản nhiên nói.

"..." Nguyệt Thuyên ngây người, nghiêng đầu nhìn hắn: "Vì sao?"

"Anh ta không nói rõ lý do."

Nguyệt Thuyên nhìn chằm chằm Zandore, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua hắn nhìn rõ thứ gì đó. Không khí trong phòng chậm rãi lắng xuống, như bị người bịt lên một tầng bông.

Zandore đột nhiên lên tiếng: "Hệ thống của chúng ta đã ngừng hoạt động, năng lượng còn lại có lẽ chỉ đủ cho chúng ta liên lạc một lần trong nội địa. Những gì cần nói anh ta cũng đã nói với ta, ngươi nên tiết kiệm năng lượng thì tốt hơn."

Ngón tay Nguyệt Thuyên khẽ run rẩy. Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay trái, chậm rãi buông tay xuống.

Nhưng lúc này, một tia sáng đỏ lại đột nhiên ánh vào mắt cô.

Là đèn báo hiệu trên chiếc vòng đang sáng.

Chiếc vòng này là thiết bị Myue - un làm riêng cho bọn họ,người của Myue - un đều có một cái, nhưng trừ chủ nhân của chiếc vòng, không ai có thể nhìn thấy nó hay màn hình do nó hiển thị, trừ khi được chủ nhân của chính nó cho phép.

Cho nên tín hiệu thông báo trên chiếc vòng, Zandore từ đầu đến cuối đều không thấy.

Nguyệt Thuyên nhìn ánh đèn màu đỏ đang nhấp nháy, do dự một lát, mở màn hình lên, sau đó chuyển chế độ để người ngoài cũng có thể nhìn thấy.

Zandore lập tức nhìn thấy những gì hiển thị trên màn hình của cô.

Trong toàn bộ danh sách người liên lạc, chỉ có một cái tên được đánh dấu, chính là Phán xét viên tạm thời của cô - Tạ Nghi Tu.

Tin nhắn có lẽ được gửi tới trước khi Hệ thống ngừng hoạt động, chỉ một hàng duy nhất, hiển thị một địa chỉ quen thuộc - 25/58 Bạc Dương 37F.

Thời gian hiển thị lúc tin nhắn gửi tới, là 17 giờ 30, hôm qua.

Đó là lúc mọi thứ bắt đầu.

Zandore nghi hoặc: "Ngài ấy muốn chúng ta đi đến chỗ ngài ấy?"

Nguyệt Thuyên run môi, nhìn chằm chằm dòng địa chỉ kia.

"Chúng ta quay trở lại thành phố!" Cô nói.

Zadore nhíu mày: "Nguyệt Thuyên?!"

"Chúng ta quay trở lại thành phố..." Giọng cô khẽ ngừng lại một thoáng, sau đó kiên định dứt khoát nói: "Lập tức!"

Màn hình biến mất, cô xoay người lướt qua Zandore, mở cửa đira ngoài.

Mày Zandore chậm rãi giãn ra. Hắn xoay người nhìn theo bóng lưng cô, lâm vào trầm tư.

Căn phòng họ ở nằm trên tầng hai, từ hành lang có thể nhìn xuống phòng khách của căn nhà. Nguyệt Thuyên đi ra hành lang, vừa cúi đầu liền thấy một cô gái ngồi trên ghế bành trong phòng khách, trên người mặc trang phục vận động, đang ung dung lau thứ gì đó.

Nghe tiếng động trên lầu, cô gái kia liền ngẩng đầu lên. Thấy người đến là Nguyệt Thuyên, cô ta liền buông thứ đang cầm trong tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm lên trán rồi hất nhẹ một cái, môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, cô chủ của tôi!"

Thanh âm đặc quện như hương rượu được ủ lâu năm, có một loại quyến rũ và dụ hoặc kỳ lạ.

"Trác..." Nguyệt Thuyên làm lơ động tác cợt nhả củacô ta, nói: "Chúng ta sẽ trở lại thành phố."

Nụ cười trên môi Trác Á trong khoảnh khắc phai màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top