Chương 1 - Tạ Nhiễm

17:50. Khu A - thành phố Bạc Dương.

XOẢNG!

Tạ Nhiễm nghe tiếng động thì giật mình quay lại. Đối diện cậu là một con hẻm nhỏ, tiếng động vừa rồi truyền ra từ bên trong.

Âm thanh ấy vô cùng trầm đục và nặng nề, tựa như có thứ gì từ trên cao rơi xuống, va chạm vào đống đồ vật lỉnh kỉnh nằm bên dưới.

Sắc mặt Tạ Nhiễm tràn đầy nghi hoặc. Cậu vừa dợm chân định bước vào thì Trần Phi đứng cạnh liền lên tiếng.

"Sao vậy A Nhiễm?"

Trần Phi là bạn học cùng lớp với cậu, người nhỏ gầy, đeo kính cận. Cậu, Trần Phi và Đỗ Hướng nhà cùng khu với nhau, học cùng trường, cho nên rất thường đi cùng nhau.

Trần Phi vừa dứt lời, Tạ Nhiễm liền nhìn cậu ta. Đỗ Hướng bên cạnh cũng tò mò ngó sang:

"Có chuyện gì vậy?"

Tạ Nhiễm nói: "Vừa rồi hình như có thứ gì rơi xuống, hai cậu nghe thấy không?"

Đỗ Hướng nhìn vào con hẻm nhỏ, "ừm" một tiếng, hỏi: " Cậu thấy cái gì kỳ lạ à?"

Tạ Nhiễm không biết phải trả lời thế nào.

Đường đi học của họ phải đi qua một con đường khá dài, sau đó mới đến trạm xe buýt. Con hẻm này nằm trên con đường đó, nằm sau một dãy nhà cao tầng, vô cùng tối tăm. Bên trong bị chất vào rất nhiều tạp vật, tủ ghế ấm chén, ...như một chỗ cất chứa đồ cũ. Thỉnh thoảng ở đây sẽ vang lên rất nhiều tiếng động, thường là do người trên khu chung cư lại vứt thứ gì xuống dưới hẻm. Ba người đi qua nơi này rất nhiều lần, đối với âm thanh này cũng vô cùng quen thuộc. Bình thường không để ý nhiều lắm, không hiểu sao hôm nay Tạ Nhiễm lại dừng chân đứng lại.

Trong mắt Đỗ Hướng và Trần Phi đều hiện lên nghi hoặc. Tạ Nhiễm lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm con hẻm. Phía trong hẻm vô cùng u ám, thêm đồ đạc chất lên lỉnh kỉnh, muốn nhìn rõ cũng không dễ dàng gì. Tạ Nhiễm nhìn một hồi, đột nhiên tiến lên vài bước, đi thẳng vào hẻm.

Trần Phi và Đỗ Hướng thấy như vậy, ngơ ngác nhìn nhau một lát liền chạy theo Tạ Nhiễm.

"A Nhiễm!?" Đỗ Hướng vừa gọi một tiếng liền thấy người phía trước đứng lại. Hai người dừng chân, theo ánh mắt Tạ Nhiễm nhìn qua. Một con mèo mun vừa lúc nhảy từ trên đỉnh đống tạp vật xuống, chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất vào trong bóng tối.

Trần Phi nhìn con mèo chạy đi, đẩy gọng kính, nói: "Chắc là vừa rồi nó nhảy xuống đây."

Tạ Nhiễm vẫn nhìn đống tạp vật, không nói gì. Đỗ Hướng lại ướm gọi: "A Nhiễm!?"

Tạ Nhiễm nhấp môi, "ừm" một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Trần Phi và Đỗ Hướng cũng đi theo. Vừa ra khỏi con hẻm, hai người liền quên sạch chuyện vừa rồi, cười đùa nói: "A Nhiễm, Tiểu Giang có gửi thiệp mời sinh nhật cho cậu không?"

"Chắc chắn là có rồi. Cơ hội tiếp cận tốt như vậy, sao Tiểu Giang có thể bỏ qua chứ."

Tạ Nhiễm không tập trung, đáp qua loa vài tiếng, vừa đáp vừa dùng khoé mắt nhìn lại con hẻm kia. Không hiểu sao từ lúc nghe tiếng động kia, trong lòng cậu luôn thấy bất an, tựa như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra vậy.

Trong con hẻm vẫn tối om như cũ, các cậu lúc này cũng đã đi rất xa, đồ vật trong hẻm càng lúc càng nhỏ bé, chỉ còn vài đường nét mờ nhạt.

Đột nhiên, một thứ gì rơi khỏi đống đồ vật.

Thứ đó thon thon, năm ngón dài nhỏ, tựa ...

Tạ Nhiễm theo bản năng căng mắt lên nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, một bàn tay đã vỗ lên vai cậu, giọng Đỗ Hướng oang oang bên tai: "Tạ Nhiễm cậu nghe bọn tớ nói không đấy?...Đến hiệu thuốc rồi kìa, không phải cha cậu dặn cậu mua thuốc cho mẹ sao?"

Đỗ Hướng rất béo, cao hơn Tạ Nhiễm gần nửa đầu, một cú đập vô cùng có lực. Tạ Nhiễm bị cậu ta đập tỉnh cả người, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa vai trừng cậu ta một cái, nói: "Tớ biết rồi!"

Trần Phi và Đỗ Hướng đợi bên ngoài, để Tạ Nhiễm vào tiệm mua thuốc.

Tiệm thuốc này khá gần nhà cậu, gia đình cậu cũng là khách quen ở đây. Dì Trần chủ tiệm thuốc vừa nhìn thấy cậu đến liền đứng dậy khỏi ghế, thuận miệng hỏi: "Lấy thuốc như trước đúng không? Mẹ con thế nào rồi, vẫn chưa đỡ hơn à?"

Tạ Nhiễm đứng bên quầy thuốc, lễ phép đáp: "Vẫn như vậy ạ. Dì lấy con sáu liều luôn đi!"

Dì Trần vừa chia thuốc, vừa thở dài: "Con bé nhà lão Vương cũng đổ bệnh rồi. Không biết có chuyện gì, tự dưng hết người này đến người khác đổ bệnh, bệnh viện cũng không đủ chỗ luôn."

Tạ Nhiễm mím môi, trầm mặc không đáp.

Cách đây hai tháng, trong cả nước đột nhiên xuất hiện một căn bệnh kỳ lạ, hết người này đến người khác sốt cao rồi lâm vào hôn mê, dù thế nào cũng không thể hạ sốt. Ngay cả bệnh viện cũng không rõ nguyên nhân, chỉ có thể để bệnh nhân tạm thời lưu lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Mẹ cậu cách đây một tuần cũng đột nhiên mắc bệnh, từ đó đến nay sức khoẻ ngày càng kém. Bệnh viện trong thành phố đều đã hết giường, nên mẹ cậu chỉ có thể ở nhà. Huống chi cha cậu là Cổ tộc, sức đề kháng rất yếu, cũng không thể lưu lại bệnh viện trong thời gian quá dài.

Cách đây vài ngày, tình hình của mẹ cậu lại tệ hơn, thời gian tỉnh táo càng lúc càng ít, khiến Tạ Nhiễm vô cùng lo lắng.

Cảm giác này quanh đi quẩn lại mấy ngày nay, khiến cậu gần như không thể tập trung làm chuyện gì.

Tạ Nhiễm lấy thuốc xong, cảm ơn dì Trần rồi ra ngoài. Ba người đi tới trước cửa nhà Tạ Nhiễm thì dừng lại. Đỗ Hướng hỏi: "Thế tối mai cậu có đến dự tiệc sinh nhật của Tiểu Giang không?"

Tạ Nhiễm lắc đầu: "Không đi được. Tớ nói cô ấy rồi, hai cậu cứ đi đi."

Trần Phi chậc lưỡi vài cái, không nói gì.

Giang Tiểu Ly là bạn học cùng lớp bọn họ, chuyện cô ấy thầm mến Tạ Nhiễm cả lớp đều biết, cả Tạ Nhiễm cũng biết. Tính cách Tạ Nhiễm ôn nhu lại hiền hoà, người thích cậu không ít, Giang Tiểu Ly cũng không phải người đầu tiên. Nhưng Giang Tiểu Ly lại là người có điều kiện tốt nhất, thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện. Nếu Tạ Nhiễm có thể quen cô ấy, họ đều cảm thấy tốt. Dù sao hết năm nay họ đều lên mười hai, phải dành thời gian để ôn thi đại học, làm sao có thời gian rảnh rỗi yêu đương nữa.

Đáng tiếc, mẹ Tạ Nhiễm lại đổ bệnh lúc này.

Tạ Nhiễm hiểu cái chậc lưỡi của bạn mình, cũng không nói gì. Cậu đứng trên bậc thềm, nói: "Hai cậu đi đi, tớ vào trong đây!"

Đỗ Hướng cười hềnh hệch, khoát vai Trần Phi loạng choạng rời đi.

Tạ Nhiễm nhìn hai người đi khuất, mở cửa vào nhà. Cậu đứng chỗ huyền quan, vừa cởi giày vừa gọi: "Cha ơi, con về rồi!"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Tạ Nhiễm cởi giày xong mới nhận ra có gì đó khác lạ. Trong nhà cậu bình thường giờ này cha cậu đã xuống bếp làm cơm, nhưng hôm nay trong nhà lại lạnh lẽo lạ lùng, không chút hương khói, cũng tĩnh lặng lạ lùng.

Tạ Nhiễm ngừng một lát, lại thử gọi thêm một tiếng nữa, vẫn không ai đáp lại.

Một cơn bất an chậm rãi len lỏi trong lòng cậu.

Tạ Nhiễm bỏ giày ra, xuyên qua hành lang và phòng khách, chậm rãi đi lên lầu. Nhưng vừa qua mười bậc thang, chân cậu đột nhiên dẫm phải thứ gì đó. Tạ Nhiễm theo bản năng cúi đầu nhìn. Lúc này đã là hoàng hôn, chỗ cầu thang lại khuất sáng, ánh sáng bấy giờ khá tối, trong nhà lại không bật đèn, nhưng Tạ Nhiễm vừa lướt mắt qua, không hiểu sao liền biết đó là gì. Cậu đứng trân ra một thoáng, sau đó giống như nhận ra chuyện gì, bất chấp tất cả mà chạy ào lên lầu.

Thứ kia, chính là máu.

Nhà Tạ Nhiễm là một căn nhà hai tầng tầm trung. Tầng hai có bốn phòng, một thư phòng, một phòng vệ sinh, còn hai phòng là phòng của cậu và cha mẹ, phân ra nằm đối diện hai bên cầu thang.

Tạ Nhiễm lần theo hướng máu chảy, chạy đến trước cửa phòng cha mẹ cậu.

Vừa nhìn thấy cửa, cậu không chút do dự nhào đến vặn tay nắm, nhưng bên trong giống như bị khoá trái, làm cách nào cũng không mở ra được. Cậu tuyệt vọng, vung nắm tay đập cửa, khàn giọng gọi: "Cha! Mẹ!"

Bên trong vang lên một thanh âm rất nhỏ, tựa tiếng người bật ho.

Tạ Nhiễm sững người, như bắt được cọng rơm cứu mạng, hoảng hốt nói: "Cha! Cha! Mở cửa cho con!"

"A Nhiễm."

Tiếng nói vọng đến từ bên kia cánh cửa, có vẻ yếu ớt mà lạnh lùng.

Tạ Nhiễm đột nhiên trấn tĩnh lại.

Cậu theo âm thanh nhìn xuống, mới phát hiện dưới chân lúc này đã tràn đầy máu đỏ.

Máu từ trong khe cửa chảy ra, từng chút từng chút, chảy qua dưới chân cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vũng máu dưới chân, trong đầu óc quay cuồng một mảnh.

Cậu hỏi: "Cha, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

Âm thanh cha cậu bên kia cánh cửa vẫn vô cùng bình tĩnh: "A Nhiễm, nghe ta nói."

Tạ Nhiễm không đáp. Môi cậu tái xanh, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

"A Nhiễm, đợi ở đây, đừng đi đâu hết, bạn của ta sẽ đến tìm con. Thế giới này ngày sau có lẽ sẽ không như trước nữa, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không bao giờ được tiết lộ huyết thống Thượng tộc của mình, có được không?"

"Cha mẹ sau này, không thể đi cùng con nữa rồi."

"Đi đi, đừng bao giờ quay lại nơi này nữa."

Tạ Nhiễm tựa vào cửa, thoát lực ngồi thụp xuống, yên lặng nghe từng lời người kia dặn dò, sắc mặt chậm rãi tái nhợt.

Dưới thân đã ngập tràn trong máu.

Máu từ trong khe cửa chảy ra. Ấm nóng, đặc sệt, từng chút thấm vào quần áo cậu.

Tiếng nói bên trong đã ngưng bặt.

Tạ Nhiễm ngồi đó.

Không biết qua bao lâu, trong phòng dần trở nên tối mịt.

Ngoài trời hoàng hôn đỏ như máu, từng vệt máu rọi xuống mặt đất, dần tô vẽ một bức tranh quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top