Side story #1

*Dành tặng một người bạn của tôi. Sinh nhật (muộn) vui vẻ.




Một tràng tiếng mèo kêu rền rĩ vang bên tai cô. Meo meo. Meo meo. Meo meo. 

Im lặng rồi. Cô vô cùng không tình nguyện mà mở đôi mắt kèm nhèm nhìn ra cửa sổ : không có một chút dấu hiệu gì của ánh sáng cả. Sau khi dùng mớ dây thần kinh vẫn còn ngái ngủ ấy để xác định trời vẫn còn rất khuya, cô thở một hơi dài, xoay người, lại lăn một vòng rồi túm lấy cái gối ấn lên mặt mình tiếp tục ngủ.

Meo meo. Meo meo. Meo meo.  

Lại im lặng. Cô lại nhấn đầu mình sâu một chút vào gối.

Meo meo. Meo meo. Meo meo.

Lại im lặng. Cô trở người, lại lăn một vòng.

Meo meo. Meo meo. Meo meo.

Lại im lặng. Cô lần nữa xoay người.

Và ngã thẳng xuống giường.

Trong cơn mơ màng, theo bản năng cô túm lấy tấm drap trải giường hình chim cánh cụt. Và giống như việc loài chim này còn chẳng thể tự nâng nó lên khỏi mặt đất, cô ngã chổng vó, đầu đập xuống sàn gỗ đánh cốp theo đúng tác dụng của trọng lực.

Chiếc điện thoại nặng nề đáp xuống với một tiếng cốp còn lớn hơn nữa, chỉ cách tai cô có vài phân. Chỉ một chút xíu nữa thôi là không chỉ gáy bị thương mà cả mũi của cô cũng sẽ chào tạm biệt cô luôn. Cảm giác suýt chết này làm cô tỉnh cả ngủ.

Meo meo. Meo meo. Meo meo. 

Lại ngắt máy. Cô nằm bẹp ở trên sàn, một chân vẫn còn vắt ở trên giường. Đám đệm lùng nhùng êm ái quá. Cô lại nhắm mắt một chút, cố đuổi cơn mơ màng ra khỏi đầu óc.

Và sau một vài phút, cô mở điện thoại. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt cô cay xè. Một danh sách thông báo cuộc gọi nhỡ. 

707 <Missed call> Hai mươi lăm phút trước. 

707<Missed call> Hai mươi phút trước. 

707 <Missed call> Mười lăm phút trước.

707 <Missed call> Mười phút trước. 

707 <Missed call> Năm phút trước.

Meo meo. Meo meo. Meo meo.

707 <Incoming call>

Chỉ reo đúng ba hồi chuông, cách mỗi năm phút. 

Đúng là phong cách Chiến binh chính nghĩa 707.

Cô thở dài, gọi lại cho anh.

<Xin chào, em đang được kết nối với Chiến binh chính nghĩa 707! God Seven*! Em cần anh giúp gì?>

<Saeyoung...> Cô nhìn lại điện thoại lần nữa để xác nhận. <Bây giờ là 1h sáng.>

<Uhm hum! Cảm ơn em đã thông báo giờ giấc cho anh. Thêm nữa thì hôm nay là ngày Chín tháng Mười hai năm 20** sau Công Nguyên!>

<Em sẽ giết anh nếu anh lôi em dậy vào 1h sáng chỉ để thông báo ngày tháng.> Cô nói với giọng lạnh tanh.

<Anh sẽ đón em sau bốn mươi lăm phút nữa. Như thế có đủ thời gian để em chuẩn bị không? Hay em cần một giờ để chuẩn bị?>

<Không. Chỉ hai mươi phút là đủ rồi.> Cô đáp.

<Và nhớ mặc ấm.> Giọng anh vọng ra từ điện thoại khi cô ngồi dậy, miễn cưỡng rời xa ổ đệm êm ái để đi vào nhà tắm.


Khi cô bước xuống nhà thì Saeyoung đã chờ sẵn. Đạp trên lớp tuyết trắng lấp lánh, anh cười toe vẫy cô.

'Sao anh không vào xe mà chờ?' Cô càu nhàu khi tra dây thắt an toàn vào. Thời tiết bây giờ khoảng âm vài độ, chỉ cần ra ngoài vài phút thôi cũng đã đông cứng cả mũi rồi.

'Không, anh chỉ mới ra ngoài thôi. Anh biết em sắp đến.' Anh chàng tóc đỏ đáp lại, xoa xoa cái mũi hơi ửng đỏ vì rét buốt. Và trước khi cô có thể đáp lại, anh đã giải thích. 'Điện thoại của em.'

'Ồ...' Cô lôi điện thoại từ trong túi áo khoác dày sụ: Cuộc gọi ban nãy vẫn còn chưa kết thúc. Cô đã quên tắt máy.

'Anh không ngắt máy à?' Cô hỏi.

'Không. Anh chờ em.' Saeyoung ngoẹo cổ nhìn cô. Ánh mắt lấp lánh sau gọng kính. 'Đi thôi.'

'Ừm. Đi thôi.' Cô cũng nhe răng cười khi chiếc xe êm ái vọt đi, rời khỏi Seoul.



'À. Lần sau em có thể đến nhà anh chứ?' Cô hỏi. Cảm giác được chiếc xe hơi giật một chút, và Chiến binh chính nghĩa 707 quay sang liếc nhìn cô một cái chóng vánh trước khi lại tập trung vào đường cao tốc trước mặt.

'Ừm... Dù có tin tưởng anh đến mức nào đi nữa, thì em cũng không nên nói thẳng toẹt ra như thế chứ. Zen sẽ lại dội bom vào điện thoại và hòm thư điện tử của anh nữa cho xem. Và anh sẽ phải tốn cả ngày trời để nhờ Vanderwo... ý anh là để anh dọn dẹp.'

'Không. Em chỉ muốn nhìn xem tủ đồ cross-dressing của anh thôi.' Cô khẳng định. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top