Chương 4: Đấu trường chán ngắt!

  Một người đàn ông lạ mặt, quay ra đằng sau nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Nhưng nhìn kĩ thì ông ta chỉ nhìn mình thôi mà, tôi tháo giày và bước vào nhà "Cháu đã về", mẹ Yuuki nhìn tôi và nói

- Kuto à, người đàn ông này có chuyện cần nói với cháu. Cô và Yuuki sẽ chuẩn bị bữa tối, cháu và ông ấy bàn luận ở phòng khách nhé!

 - Cháu á? Tôi hỏi trong sự ngỡ ngàng, à ừ tôi cùng ông ấy bước vào phòng khách, Yuuki vỗ vai tôi "Bình tình nhé!" Tôi cười, và rồi khép cánh cửa... Ông ta đã ngồi xuống trước

- Chà, bây giờ không ai làm phiền cuộc nói chuyện nhỉ!- Tới đây để nói chuyện về tên đầu dựng à...
- Nó có tên đàng hoàng, nó tên là ...

- Tôi không cần biết, chả quan tâm nói gì thì nói lẹ đi.

- Vậy thì cậu phải chấp nhận những gì tôi đưa ra được chứ! Đã tới mức này rồi mà....

- Ừ

- Tôi thích những tên ít nói và sẵn sàng đồng ý như cậu, nếu tên nào hợp đồng cũng như cậu thì tốt...

 Ừ Ông ta và tôi nói chuyện về việc đưa tôi ra một cuộc thi đấu lớn, nếu tôi thắng giải nhất thì nợ gia đình của Yuuki sẽ được xoá.... Ngược lại, nếu tôi thua thì phải làm nô lệ cho ông ta, ai biết được có khi phải làm thú nuôi cho tên đầu dựng... Cuộc nói chuyện đã kết thúc, ông ta đứng dậy và ra khỏi cửa kéo, nhưng vẫn không quên nhắc nhở tôi "Ngày mai tới chỗ tôi để nói về địa điểm" rồi ông ta đi hẳn, tôi cũng đứng lên và đi ra, Mẹ Yuuki đã đứng ở cửa sẵn khép tay và cúi chào, ông ta cười rồi vẫy tay sau đó mang giày rồi đi khỏi cửa. Chắc ông ta toan tính gì trong đầu rồi, mà thôi kệ đi việc gì tới sẽ tới thầy dạy vậy mà... Mẹ Yuuki đi trước tôi vào bếp

- Đồ ăn đã soạn ra rồi vào ăn nào

 Yuuki thì vẫy tay tôi cười tít mắt, à ừ vào ăn thôiiiiiii...

Itadakimasuuuuu~~~~.... 

  Sáng hôm sau, tôi đến trường khung cảnh mọi thứ cứ như mới bắt đầu, lão giáo viên đã đứng sẵn, lúc nào bên ông ta cũng có hai tới ba người bị thụt dầu, tôi hiên ngang bước qua nhưng vẫn bị bắt, ông ta sờ gáy

- Này này cậu kia phép tắc đâu sao không chào tôi!!!- *Tôi chả biết gì* Ơ ơ, em chào thầy ạ!

- Ừ, lần sau tự giác không là phạt chung VỚI BỌN VÔ DỤNG NÀY!!! Ông ta chỉ vào những người bị bắt và quát to, khiến họ khép mặt đi không để ai thấy.... Bước vào lớp, Yuuki đã tới lớp trước tôi như mọi khi, nhưng không ai xung quanh cậu ấy cả, tôi thắc mắc nhưng rồi cũng nhớ ra mình đánh tên bạn trai tóc dựng cậu ấy hăng quá không biết sống nổi không.... Yuuki thấy tôi, cậu ấy đứng dậy rời khỏi ghế và kéo tôi vào lớp

- Kuto nè tới chậm quá đó!

- Hầy, Cậu chạy trước mà sao lại kêu mình chậm...

- Giỡn thôi, giỡn thôi lát nữa đi ăn trưa với mình nhé!
- Đương nhiên rồi! Tôi nhéo má của Yuuki. Kết thúc tiết học tôi và cậu ấy xuống căn tin để ăn trưa, lần này chúng tôi xuống khá sớm, chỉ người trước Yuuki là tới chúng tôi, cô gái kia quay lại

- Ô Yuuki này!!! Có cả Kuto nữa!!! Trùng hợp ghê haaaa

-*Yuuki đáp lại* aaaa Kanna cũng ở đây trùng hợp ghê
Họ cười nói rất vui vẻ, bạn thân nhau à?
- À mà sao cậu đi chung với kuto thế, ghen tỵ quá cơ!- Vì Kuto là người đặc biệt với mình..Họ nhìn nhau cười và rồi lặng im, sau đó Kanna đi, tôi và Yuuki chỉ biết nhìn theo và sau khi có đồ ăn. Bàn trống cũng rất nhiều, tôi tưởng cô gái kia cũng ngồi ăn cùng, sau bữa ăn tôi và Yuuki cùng lên sân thượng, chà chả thấy cô gái đó đâu, mà thôi kệ đi một tay tôi bỏ vào túi một tay tôi nắm lấy tay Yuuki đi xuống lớp. Trên đường đi có vài người nhìn và la ồ lên, nhưng mà không có gì đáng lo ai mà xen vào thì đừng hỏi cuộc sống là gì...Tan học, Yuuki đứng trước tôi
- Liệu Kuto đi cùng mình về nhà được không....

Cậu ấy có vẻ đỏ mặt, tôi xoa đầu cậu ấy

- đương nhiên! Nhưng mình cần phải ghé qua chỗ kia một lát cậu có muốn đi cùng mình không, chắc là về trể

 - Um không sao đâu, mẹ thấy tớ đi cùng cậu là siêu an tâm luôn

  Rồi tôi dắt cậu ấy đi, trên tay tôi là tấm bưu thiếp dẫn tới công ty của lão hôm qua, trong cuộc nói chuyện ông ta đã đưa cho tôi, tới cửa tự động "Đây có phải là công ty của ba..." Yuuki đang thắc mắc, tôi suỵt "Đừng ồn ào, bị chú ý phiền lắm" rồi tôi nắm chặt tay cậu ấy, tới thang máy tôi đưa tờ bưu thiếp cho một bà già đang đứng ở góc trung tâm

- Cho tôi gặp người ngày, tên tôi là Kuto Bà ta nói một hồi với cái cục đen đen, rồi gọi một người tới dẫn tôi đi "Đưa cậu ta gặp ngài chủ tịch" ....

 Khi bước vào cửa, một người khác cũng đang ở đây, ông ta được gọi là giám đốc của một công ty giải trí lớn, thấy tôi ông ta cắt đứt cuộc vui "tôi phải về rồi, không lão chủ tịch sẽ nổi điên mất" rồi tới chỗ tôi đập vào vai, tôi gợn cả sóng lưng, Yuuki xiết chặt lấy tôi như muốn lôi ra, ông ta thả tay và giơ hai tay lên- Ô ta không làm hại gì cậu bạn trai này đâu, ta chỉ muốn nói là CỐ LÊN mà thôi Yuuki phồng má và kéo tôi về phía cậu ấy, cứ như sợ tôi bị bắt vậy, ông ta nhìn tôi rồi là nhìn gã gặp tôi hôm trước cười và đi ra khỏi cửa.... Tôi tới và nhận địa điểm, Yuuki nhìn tôi với ánh mắt lo lắng
- etou, vậy là Kuto phải đánh nhau hả....
- Chỉ là cọ xát thôi, Cậu đừng lo mình sẽ không sao đâu Tôi xoa đầu cậu ấy, rồi lão kia hô to

- Aaaa tôi không muốn làm phiền đôi tình nhân, nhưng ngày mai bảy giờ, tại đấu trường.
   Mai là chủ nhật, cũng không sao tôi dư dã thời gian tôi "ừ" rồi nắm tay Yuuki đi ra khỏi đó...Khi ánh hoàng hôn đang chìm xuống sâu vào bóng đêm một cách từ từ, Yuuki ngã vào vai tôi

- Kuto đã có thích ai chưa....

- Lúc trước thì chưa, nhưng giờ thì có rồi...
- Thế à, thật tốt quá Rồi rời khỏi vai tôi nhưng tay chúng tôi vẫn không rời.......

Kanna biết rằng tôi sẽ sử dụng bạo lực, như hôm trước tôi đã làm với tên kia, cậu ấy có một đề nghị dẫn Yuuki đi mua sắm và tôi phải về sớm để đón Yuuki về....

 Sáng hôm sau, tôi tới thật sớm, tên áo đen đeo kính chỉ rằng đi thẳng vào là phòng thay đồ sau đó đi tiếp là nơi bắt đầu. Tôi đi, lần này tôi không dẫn theo Yuuki vì tôi không muốn cậu ấy thấy tôi bạo lực, có ánh sáng ở cuối con đường...

 Tôi bước ra...

 Tiếng hô hò của những người trên khán đài, cánh cửa sau lưng tôi bỗng đóng lại, nếu không nhầm theo thầy dạy đây là "ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ" tôi nhìn lên nơi cao nhất, tên phụ huynh hôm qua à không lão già được gọi là chủ tịch đang ở trên đó, với người đã đập vai tôi, ơ tên bị mình đánh kìa, sao tàn tạ thế kia....

 Lại một tên khác ở trên đầu tôi, hắn tự nhận là người dẫn chương trình, hắn kích động cho mọi người reo hò....

- ...Chúng ta cùng nhau tới đấu trường...
"Đấu trường"....
- Luật rất đơn giản, người thách đấu sẽ phải đánh bại hết 20 chiến binh của chúng tôi, họ là người có tai tiếng trong đấu trường này....
 Tôi không sợ, nhưng mà sẽ khá mệt mỏi, số lượng cũng nhiều, cầu mong đừng là bọn quỷ triệu hồi thanh đao mệt thấy mồ.... Tiếng của người dân chương trình vang lên
- Chiến binh đầu tiền là zaiko biệt danh là đánh nhanh, liệu anh ta có đánh thắng được hay không!!

 Trong lúc tên người cao kiều kia bước ra, hắn vì tiếng reo hò mà mất tập trung ở chỗ tôi, tôi phóng tới đá vào sống của hắn, trong lúc hắn đang cong người tôi dùng chân móc cổ hắn và kéo hắn xuống, rồi tôi lộn một vòng lên dùng tay áp dụng với lực gió và đẩy thẳng xuống vào mặt hắn "ĐÙNG"
 - Quá nhanh zaiko đã gục, chiến binh tiếp theo...

 Một tên khác cũng cao như tôi, hắn mang theo dây xích lao tới, tôi lắc cổ rồi bẻ ngón tay rốp rốp, hắn dùng dây xích quăng vào người tôi và tôi né dễ dàng rồi đi vào điểm mù lấy chính vũ khí của hắn để làm khó hắn tôi trói cổ hắn lại rồi nhảy ra sau lưng hắn, cách này hơi ác nhưng chỉ có cách này mới cho hắn ngất đi được....
 Kẻ tiếp theo, rồi lại kẻ tiếp theo chẳng có tên nào ra trò, do mình mạnh quá hay chúng yếu quá " có khác gì nhau đâu cái tên này" linh hồn quát, tôi nhìn bàn tay rồi nắm chặt lại ngẫm nghĩ " Yuuki đang làm gì nhỉ, mình mong cậu ấy vẫn đang vui vẻ" Tên dân chương trình có vẻ đã mệt đừ, hắn nói chậm đi hẳn...Lúc này trên khán đài*- Chết tiệt, thằng quái nào đây!!! Sao nó lại mạnh kinh khủng vậy???Một người bị khuất đi con mắt, miệng ông ta cười rất tươi, ông ta được biết đến như là một giám đốc

- Chà chà, có vẻ con trai ông gây sự nhầm người rồi!!!

- *đập ghế* chết tiệt!!!

- *đứng dậy* à cho tên huỷ diệt ra đi, hắn là một trong những tay sai tốt của tôi, cho tôi biết kết quả nhé!

- Khoan đã!!

- À! Giữ cho cậu ấm của ông an toàn cho tới khi hợp đồng quay lại đấy...
Rồi người đàn ông cười rất tươi đã bỏ đi, chỉ còn tên chủ tịch và thằng con tàn phế của ông ấy trên khán đài....

 Ra lệnh, tên dẫn chương trình đã hiểu và hô to như đây là lần cuối hắn nói

- KẺ HUỶ DIỆT DOMUSSSS!!!! ....
Tôi đang nhìn bàn tay, bỗng giật mình...

Tôi ngước về phía trước, mùi nồng nặc của hợp đồng quỷ phát toát ra cả người tên này, hắn to con cực kì, cao hơn tôi 5 cái đầu, tôi lui ra để phòng hờ, riêng tên này tôi không thể thả lỏng bản thân được....

 Ngay cả ông cũng vậy đúng không linh hồn.... "Ừ" đây có thể là lần thứ hai khi tôi phải triệu hồi đao và đánh một con quỷ khác.......
 Bên phía tên kia.... "Nào, tới đây để ta nghiền nát người nào!!!!

" Hắn đấm hai tay vào nhau.....


--còn tiếp--

Lời nhắn nhủ: lẽ ra tập này nó không có trong lúc họp, nhưng mà vì thằng trắng cứ kiểu"đôn tập đi đôn tập đi" và rồi bản thân mình cũng hổng muốn ss1 kết thúc lẹ quá, nên đã x2 nó lên, à mà đừng có nói là truyện ngắn :) tui đã cố nhay lắm rồi đó! ENJOYYYYY!Ký tên: Mingil Black Jordan!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top