Chương 2: Chiến Đấu với Quỷ

Khi tôi chuyển tới đây, trong người tôi như có một luồng sức mạnh xung quanh người, cảm giác này rất lạ, mặc dù tôi tác động lên một đồ vật thì nó cũng không khác gì những gì tôi đã luyện tập, nóng người là thường, chắc là phải hỏi linh hồn trong đầu tôi rồi...
- Này ông già linh hồn, cơ thể tại sao tôi nóng, sức mạnh không biết từ đâu ôm lấy cơ thể tôi, nhưng sao nó chả khác gì lúc trước như tôi không có cảm nhận gì vậy...
- Cuối cùng cũng tới, đã tới lúc cậu đã sẵn sang rồi...
- Sẵn sàng??? Vì điều gì???
- Nhắm mắt lại, và hãy thật tịnh tâm
Tôi nhắm mắt lại, và thật thông thả, phủi hết những suy nghĩ trong đầu, phải thật tịnh tâm, phải thật tịnh tâm, làm theo những điều linh hồn nói... Cơ thể tôi bỗng dưng múa vài động tác, sau cùng là một tiếng vỗ tay *BẦM*... Tôi đang ở đâu thế này, xung quanh toàn là màu trắng, không có cửa, không có mặt trời nhưng vẫn sáng, tôi đang suy nghĩ thì sau lưng tôi có một linh hồn vỗ vai, tôi giật mình... Đó là linh hồn trong đầu mình, mà khoan đã tại sao mình lại gặp ông ta, chẳng lẽ mình ở trong đầu mình ư... AAAAA, hay quá, mình tự chui vào đầu của mình nè. Ông ta xòe năm bàn tay rồi đập vào đầu tôi thật mạnh *BỐP*. "A đau nha", rồi ông ta xoay lưng đi...
- Đi theo ta
- À ừm "tôi lẳng lặng mà đi theo"
Rồi bỗng ông ta dừng lại một nơi có rất nhiều mộc nhân, tôi nghĩ là sẽ dùng tay đấm bọn này nát vụn để cho ông ấy coi, nhưng không, ông ta dặn tôi là phải tịnh tâm, suy nghĩ về thứ mình muốn tạo ra món vũ khí để đánh bọn mộc nhân đằng kia. Ồ, tưởng gì khó, tôi đã tịnh tâm một lần và nó thành công, thì có nghĩa lần hai cũng dễ thôi.... Sau lần 274, tôi vẫn không tạo ra thứ gì ngoài một đống khói từ trắng thành đen... *BỐP*
- Tên ngốc này, có mỗi tịnh tâm, giữ vững ý chí mà không làm được, lấy vũ khí từ suy nghĩ là dễ nhất rồi mà cũng không biết làm
- Tôi cũng đang cố mà...
- Ngươi muốn vũ khí gì, ta lấy hộ ngươi cho
- Từ bé tôi muốn được cầm đao, cho tôi "Song Kiếm"
- Ngươi thích Đao tại sao lại lấy Song kiếm?
- Tui có nói thích "ĐAO" à??
- Kệ nhà ngươi, ta không quan tâm nữa, kiếm đây.
Ông ta để song kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay tôi, ảo diệu thật, tôi cầm lấy song kiếm rồi lao tới chém từng mộc nhân, u quaooo!!! Tôi mạnh thật mà còn nhanh nữa, chỉ trong tích tắc có thể chém đôi 20 mộc nhân, bỗng một mộc nhân biết cử động và bay lên, tôi ngước lên khuỵu chân xuống, rồi búng lên xoay một vòng và đứt đôi mộc nhân trên không, tiếp đất một cách nhẹ nhành với hai cây kiếm bên hai tay xòe ra như là cánh của tôi, rồi nó bỗng biến mất, tiếng *bụp* nhẹ nhàng. Rồi tôi trở về thực tại, ô hoàng hôn rồi à, mình phải vào nhà thôi. Lúc này, Yuuki vừa đi về, nhìn mặt cậu ấy có vẻ không được vui lắm, cậu ấy xếp giày của mình vào tủ giày rồi đi vào nhà, thấy tôi cậu ấy liề vui vẻ và nở một nụ cười phúc hậu...
- Chào Kuto-Kun!!! *Cậu ấy vẫy tay tôi và cười tít cả mắt*
- Chào Yuuki
Tôi cũng vẫy tay chào lại và cười nhẹ, Mẹ Yuuki từ trong bếp đi ra, cô ấy kêu tôi và Yuuki vào ăn cơm tối...

Ngày mai là ngày chính thức tôi đi học với Yuuki, thấy cậu ấy có vẻ không vui khi tôi không có ở gần, tôi -định hỏi, bằng cách gõ cữa, nhưng tôi lại khựng lại, cánh cửa đang hở, có lẽ cậu ấy không đóng cửa kĩ, trời ạ lỡ cậu ấy đang thay đồ mà mình lỡ nhìn thấy thì sao, linh hồn trong đầu tôi có vẻ dâm dâm :"Thì ngươi sướng chứ sao..." , "im đi ông già, rắc rối" tôi gườm ông ta, rồi nhìn vào khe đó, thấy Yuuki có vẻ chăm chú vào cái điện thoại, rồi lại vức ra ôm đầu gối nghĩ ngợi gì sâu sa, không được rồi. Tôi gõ cửa nhẹ, Yuuki để ý và quay sang về phía tôi sau cánh cửa
- Kuto ấy hả, cậu vào đi
Cậu ấy rõ ràng vừa như muốn khóc, vậy mà lại cười tươi thật, và như vậy thì thật dễ thương, cậu ấy bắt đầu bắt đầu nói
- À! Cậu qua phòng mình lấy áo đồng phục đúng không...
Thật ra định vào phòng này... ủa mình vào làm gì nhỉ quên béng, ông nhớ không linh hồn chết tiệt này, "Không, ta không biết ngươi, ngươi tự giải quyết". Chắc là phải nói những gì cậu ấy nói rồi
- A đúng rồi, mình hơi thắc mắc không biết đồng phục của mình như thế nào, hơ hơ
Tôi gãi đầu, và cười gượng, Yuuki đứng dậy, khoan! Cậu ấy không mặc quần ư, sao chỉ một cái áo sơ mi thế kia, không được, không được... Phải kìm phải kìmmmmmmmmm.
Cậu ấy nhón lên, để lấy bộ đồng phục trong tủ, ôi trời ạ nóng quá, rồi cậu ấy lấy tay lau lau rồi đi tới chỗ tôi "của Kuto-kun nè" cười tít cả mắt, tôi nhận lấy. Cậu ấy nhéo má tôi
- Này này mai là phải đi học đó, ngủ sớm đi nha, trể lắm rồi đó
- A aaaa tớ hiểu rồi, tớ đi đây hì
Tôi đi ra khỏi phòng, và khép cửa lại, cầm bộ đồng phục được bao trong một cái bọc, uiii thơm quá, chả biết nó là mùi gì, thôi kể. Tôi mang bộ áo về phòng, mặc vào và rồi nhìn vào gương, tôi xoay một vòng cảm thấy vui trong lòng.

"Mô, dạy đi Kuto – Kun, cậu ngủ nướng quá đó, lại còn mặc đồng phục trong lúc ngủ nữa, cậu lười tới thế là cùng..." mở mắt ra thấy vẻ mặt của Yuuki đang phồng một bên má và có vẻ đang tức giận, trời ạ con gái gì mà tới tức giận cũng dễ thương, tôi mãi mê nhìn cậu ấy mà không để ý cậu ấy nói gì, bây giờ mình phải dậy à. Tôi bật dậy, Yuuki còn không nhận ra tôi đã đứng lên lúc nào, tôi vào phòng và vệ sinh cá nhân, "Tớ đợi cậu ở dưới bếp nhé, nhanh lên đó, không là không còn đồ ăn đâu đó" cậu ấy cười mỉm rồi đi xuống. Tôi thì cứ thản nhiên, aaa thoải mái quá, cuộc sống này xa hoa hơn nơi mà tôi từng sống...
Sau bữa sáng, tôi và Yuuki bắt đầu đi cùng nhau trên con đường này, kể từ lúc mình chạy trốn bọn áo đen tới bây giờ, mình mới nhận ra con đường này đẹp thế nào, nó phủ những phiến hoa anh đào đang rơi, và trải dài trên mặt đường. Yuuki có vẻ lạ thường, cứ nhìn đâu đâu ấy, chả chú ý tới tôi. Đến trường, Yuuki quay lại nhìn tôi...
- Kuto à! Mình có chuyện gấp ở trên lớp, nên mình phải lên trước, bạn vào trường sẽ thấy thầy giáo đưa bạn vào, thông cảm cho mình nhé.
Tôi chưa kịp nói gì, thì cậu ấy đã hai tay xách cặp chạy đi mất, ôi trời ạ, mình đi vào trường và mình chả biết gì về nó. Tôi bước vào trường, một ông già hắc dịch râu ria khắp mồm, cầm cây thước rồi quát mắng bọn mặc áo giống tôi
- Đây là trường học, không phải quán bar, ăn mặc kiểu gì đây.
- Cậu kia, nhìn mặt thấy khó ưa quá, đứng đây thụt dầu cho tôi.
- Cô kia, váy gì mà ngắn thế kia, đứng đây tôi ghi vào bảng....
Ôi mẹ ơi! Thằng cha mắc dịch thật, sao mình qua được đây. "Cứ yên tâm bước qua, không sao đâu" linh hồn đang cổ động viên tôi, tôi nghe lời và bước vào, đang chuẩn bị tới cổng tôi hỏi "sao ông lại biết là không sao?" , "ta chỉ muốn ngươi vào, lòng vòng ở ngoài làm gì!". Chậc! bước vào cổng rồi, tôi nhìn qua thấy thằng cha đó, ông ta bứt nút áo nhìn về phía tôi, lao tới và...
- Cậu là học sinh mới à (ông ta nhẹ nhàng và đưa tôi ly trà)
- Vaanggg.... ạ!
- Được rồi, tôi sẽ sắp lớp cho cậu, cậu là Kanbara umaru Tamo đúng không!
- Vâng đúng rồi! "trong đầu tôi lại nghĩ: tên tao đó cha già mắc dịch"
- Được rồi cậu học lớp 2E, trống đánh thì theo tôi, còn bây giờ thì ở đây đợi đi.
Hừm, tự nhiên lại ngồi đây, chán thật, tôi bỗng nghe tiếng của Yuuki "Vâng, em biết rồi ạ", khoan tại sao Yuuki lại nói như vậy, tôi nghía đầu ra khỏi cửa, thấy tên tóc dựng đang choàng vai Yuuki, xung quanh hắn là một thằng lùn và một thằng mập, chúng đang cổ vũ tên tóc dựng làm gì đó mờ ám với Yuuki, chết tiệt "Keng Keng Kèng" tiếng chuông vào lớp, chết thật sao lại vào lúc này, hắn thả tay ra khỏi vai Yuuki, định hôn nhưng Yuuki cưỡng lại và né mặt, hắn có vẻ tức giận, thì thậm rồi bỏ đi, Yuuki thở dài, tay trái đặt lên tay phải vuốt vuốt và đi vào lớp, có lẽ cậu ấy chưa thấy tôi. Tên râu ria được mọi người ở đây gọi là thầy, tức là ông chằng hồi sáng đứng sau lưng tôi và vỗ vai "đi thôi!"

Ông ấy dẫn tôi tới một căn phòng 2E rồi dừng lại, dặn tôi đứng ngoài cửa, đợi ông ấy ra hiệu rồi tôi hãy vào.
- Chúng ta hôm nay có học sinh mới, e hèm vào đi nào!
Tôi bước vào, nhìn thấy nhiều người lạ, chả hiểu sao, bọn con gái la hò lên, à tôi nhìn thấy Yuuki rồi, cậu ấy đang nhìn ra cửa sổ, cậu ấy liếc nhìn tôi cười và vẩy tay, rồi lại hạ xuống nhìn vào cuốn sách trên bàn, tên Tóc dựng đang ra hiệu "THẰNG KHỐN".
- Em tự giới thiệu với mọi người đi!
- Mình là Kanbara umaru Tamo, các bạn có thể gọi mình là Kuto, hân hạnh được làm quen.
- Hmm... Em ngồi gần Yuuki nhé, rồi chúng ta bắt đầu vào bài học, có gì thì cứ hỏi Yuuki.

Yuu có lẽ muốn nói với tôi gì đó, nhưng tôi đặt ngón tay lên môi của Yuuki "Đang trong giờ học mà, lát nữa hãy nói" Tôi và Linh hồn đối thoại
- Uầy uầy, sao ngươi tỏ ra khác thường vậy
- Ý ông sao
- Ngươi định chơi thằng nhóc tóc dựng ấy à
- Định là vậy, chứ chẳng lẽ để Yuuki bị hắn ăn hiếp à.
- ta nghĩ đó là ép buộc, ngươi cũng thấy mà.
- Tôi biết, và tôi sẽ cho thằng nhóc đó biết tay.
- Nhẹ nhàng thôi, bọn chúng không phải như ngươi đâu
- Hiểu rồi, để yên tôi học nào.

Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa, tôi uể oải người ra sau, khỏe quá, chán quá học ở đây dễ hơn ở trên núi nhiều, Yuuki đi đến chỗ tôi, hai tay đan xen vào nhau
 - À nou! Kuto-kun có muốn đi ăn trưa...
Tên tóc dựng níu vai của Yuuki và đẩy ra sau hắn
 -Thằng kia mày biết cô gái này là gì của tao không.
 -Là gì không quan trọng, quan trọng cô ấy là bạn thân tôi.
  -Mày... láo...
Hắn đánh vào đầu tôi, "RẦM" đầu tôi đập vào bàn, tôi nằm trên bàn rồi giả bộ ngủ. bọn chúng xì xầm với nhau

- Đại ca ghê nha, đánh một phát là nó ngủ luôn, không hổ danh là đại ca

- Hừ, tao chỉ xài một tý khả năng đánh nhau của tao, đi thôi Yuuki

Bọn chúng mang Yuuki đi, tôi ngồi dậy, để tay lên túi và ra khỏi phòng, "Đánh như bọn yếu đuối" ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top