Lời Từ Biệt
Tôi nhớ em...
Em ở nơi đó, ở một nơi không hề có tôi...
Em ở nơi đó, tận tâm chăm sóc cho một người đàn ông khác mà không phải là tôi...
Em ở nơi đó, có hay biết rằng, tôi tại nơi đây nhớ em đến nhường nào...
Em ở nơi đó, liệu có còn nhớ đến tôi hay không..?
Tôi từng là một bông hồng xanh lặng lẽ héo úa trong không gian tối tăm. Cho đến một ngày, tia nắng của em xuất hiện, le lói, ấm áp, từng chút một lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn tôi.
Ngay từ lần đầu gặp em, à không... ngay từ khi dự định sẽ đưa em về căn biệt thự này, tôi đã có cảm giác vô cùng kì lạ. Cho dù chúng ta chưa gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy như... tôi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng em. Có thể cho tôi cảm giác này, em chính là người đầu tiên làm được.
Tôi lúc ấy hưng phấn lạ thường, tự mình chuẩn bị cho em một căn phòng thật ưng ý, tự mình chọn lựa, chỉnh sửa mọi thứ. Từ ga giường, rèm cửa, đến thảm trải sàn, lọ hoa,... tôi đều cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, giống như chỉ sợ một sai sót nhỏ thôi thì cũng có thể khiến em muốn rời đi.
Nhưng không, em vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của tôi, đồng ý ở lại căn biệt thự này. Tôi vui lắm, thực sự rất vui.
Ngày qua ngày, qua tiếp xúc với em, theo dõi những cuộc trò chuyện của em cùng những tên RFA kia, tôi liền nhận ra một điều : Em là một người tốt, em có một trái tim ấm áp, thiện lương, em quan tâm đến tất cả mọi người mà không phân biệt bất cứ ai.
Đáng ra khi em vui, tôi cũng phải mừng mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em qua camera giám sát và những lời bông đùa vui vẻ với những kẻ ở RFA kia, đặc biệt là kẻ tên V thì tôi cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Tâm trí tôi như gào thét muốn chạy ngay đến phòng em, giật ngay chiếc điện thoại mà em đang cầm kia ném qua một bên. Tôi muốn ôm chặt em, muốn áp em xuống giường, muốn ánh mắt của em chỉ xuất hiện duy nhất bóng hình tôi, muốn đôi môi nhỏ của em chỉ vì tôi mà nở nụ cười...
Nhưng tôi không đủ dũng khí... Tôi sợ rằng, một khi tôi làm thế, em sẽ trở nên căm ghét tôi, khiếp sợ tôi, sẽ muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi tôi...
Vậy nên, ngoại trừ việc liên tục nói với em những kẻ ở RFA chỉ là nhân vật ảo trong trò chơi do tôi tạo ra, tôi không thể làm gì hơn.
Tôi thừa nhận, tôi thích em. Vì thích em nên mới ghen tị với bọn chúng.
Bởi vì em không chỉ cười với một mình tôi, mà còn cả với chúng.
Tâm trí em không chỉ có một mình tôi, mà còn có cả chúng..
Em chiếm được trái tim tôi thật nhanh chóng... Cho dù mới chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng toàn bộ tâm trí của tôi đã bị em thành công ngự trị.
Em có nhớ không, những ngày mà chúng ta vui vẻ bên nhau...
Chúng ta sánh vai dạo bước trong khu vườn tràn đầy hoa cỏ cùng với sắc màu rực rỡ...
Những bông hoa này... chúng đẹp như nụ cười của em vậy.
Em biết không? Trước khi em đến đây, lúc tôi bước vào khu vườn này cũng là lúc tôi bỏ qua hết thảy lo âu, mệt nhọc hay đám thành viên của hội. Tôi dành hết sự chú tâm vào những cành hoa này.
Nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của tôi, tầm mắt tôi đã sớm không còn ở bên hoa nữa rồi. Tôi vô tình, rồi lại hữu ý ngắm nhìn em... Một lần, rồi thêm một lần...
Những bông hồng nhung tôi tự tay chăm sóc hàng ngày, tôi dành hết chúng cho em. Em xứng đáng với chúng, xứng đáng với vẻ đẹp rực rỡ mà dịu dàng của chúng.
Vào những lúc làm việc, mắt tôi hướng lên màn hình máy tính nhưng trong đầu lại luôn hiện hữu bóng hình em.
Lần đầu em bước vào cửa biệt thự, đôi mắt sáng long lanh ấy như cuốn lấy tâm trí tôi.
Khi em nở nụ cười dịu dàng ấy, vô tình đã làm trái tim tôi đập lỡ một nhịp.
Khi tôi sánh vai cùng em trong khung cảnh tràn ngập cây cỏ và hoa lá, từng cử chỉ nhỏ nhất của em đều được tôi thu lại vào trong tầm mắt...
Tôi yêu em, càng lúc càng sâu đậm...
Tối hôm đó, khoảnh khắc em đưa tay nhận lấy lọ thuốc, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì em đồng ý ở bên tôi, hạnh phúc vì em sẽ không rời xa tôi. Tôi biết mong muốn của tôi rất ích kỷ, nhưng em là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, là người đầu tiên bước vào trái tim lạnh giá của tôi, cho nên tôi không muốn phải xa em, không muốn phải xa hình bóng đã hằn sâu trong tâm can tôi. Sẽ không có gì đảm bảo rằng em sẽ không rời xa tôi, trừ khi em trở thành người của hội Magenta, trở thành người của tôi...
Nhưng trớ trêu thay, hắn ta lại xuất hiện, phá tan kế hoạch của tôi, khiến em chủ động kéo dài khoảng cách với tôi. Tuy ngày hôm sau, hôm sau nữa, thái độ của em vẫn ôn hòa như vậy, khi nhắn tin vẫn luôn quan tâm tôi, nhưng tôi cảm thấy em đang cố tránh xa tôi...
Những lời nói của hắn ta đêm hôm ấy đã khiến em không còn tin tưởng tôi như trước nữa rồi...
Tôi hận hắn..! Chỉ vì hắn xuất hiện nên tôi và em mới thành ra như vậy..! Hắn làm em giữ khoảng cách với tôi, làm em nghi ngờ tôi, và rất có thể... hắn sẽ làm em rời xa tôi..
Không thể... không thể như vậy được..!
Hắn ta đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi... Bậy giờ thứ trân quý nhất tôi còn lại chính là em... Hắn lại tiếp tục muốn cướp em khỏi tôi..!!!
Tôi không thể để hắn ta mang em đi được..!
Nhưng bây giờ, tôi nên làm gì đây..?
...
Hôm ấy, Đấng Cứu Thế của tôi muốn gặp em, muốn giữ em lại chỗ ngài. Mọi khi, những việc ngài yêu cầu, tôi đều nhanh chóng đáp ứng, duy chỉ có lần này, tình huống khiến tôi do dự... Vì đó là em, nếu tôi đồng ý, tôi có thể sẽ không được nhìn thấy em trong một thời gian. Nhưng... là Đấng Cứu Thế của tôi lên tiếng, tôi không thể không chấp thuận ngài. Với lại, không phải em vẫn ở đây đó sao? Tôi chỉ là... không thể nhìn thấy em vài ngày thôi mà...
Tôi đồng ý cho em gặp mặt ngài, nhưng lại không thể ngờ rằng đó là lần cuối tôi và em ở chung một chỗ.
Ngày qua ngày, không được gặp em khiến tôi bứt rứt khó chịu, làm gì cũng không thể tập trung được. Tiếp xúc với em chỉ qua những dòng tin nhắn thôi thì chưa đủ, ở phòng Đấng Cứu Thế lại không có camera giám sát, cho nên tôi lại không thể nhìn thấy em. Từng giây phút trôi qua, trong tâm trí tôi luôn ngập tràn những câu hỏi về em...
Em đang làm gì vậy?
Hôm nay bộ đồ em mặc như thế nào?
Em đã ăn gì chưa?
Em đang nói chuyện với ai?
....
Tôi nhớ em... nhớ em đến phát điên rồi...
Khi tôi nhận được tin báo hắn ta và tên tóc đỏ đã đưa em rời khỏi đây, cả thế giới của tôi như sụp đổ trong thoáng chốc.
Những kẻ đó thực sự đã cướp em khỏi tôi... chúng thực sự đã cướp được em khỏi tôi..!
Em rời bỏ tôi... lựa chọn đi theo bọn chúng...
Tại sao vậy..? Tôi đã làm gì khiến em phật lòng sao..?
Nếu là chuyện tôi gạt em ngày trước, tôi sẽ bù đắp cho em mà... Sẽ không có lần sau đâu, tôi hứa đấy...
Cho nên... tôi xin em... hãy quay trở về với tôi...
Nhưng mặc dù tôi có cầu nguyện bao nhiêu lần như vậy đi chăng nữa, em vẫn không trở lại...
Hàng ngày, tôi đều quanh quẩn trong căn phòng của em... à, bây giờ thì phải nói là " từng là " , đúng rồi, từng là của em...
Ngón tay lướt qua chiếc nệm lạnh lẽo, không còn chút nào hơi ấm của em ngày ấy. Khung cửa sổ em thường đứng đó, nhìn về phía khu vườn và hưng phấn gọi tên tôi. Bó hồng trên bậu cửa hôm nào giờ đã héo tàn, nhưng tôi không nỡ vứt bỏ... bởi đó là bó hoa mà em đã từng vui vẻ cầm lên, là lúc mà em nở nụ cười rạng rỡ với tôi, nói lời cảm ơn...
Hôm nay, tôi lại khóc cạnh giường em, một lần nữa khóc đến mệt mỏi, thiếp đi ngay trên nệm.
Em có biết không..? Mỗi lần nhớ tới em, lồng ngực tôi như bị ai đó mạnh mẽ bóp nghẹt lại, sống mũi cay xè, nước mắt không tự chủ được lại trào ra khỏi khóe mi...
Tôi đau... đau lắm..!
Tôi cần em giờ phút này ở bên tôi... tôi cần có em...
Căn phòng này, qua từng ngày, đã không còn mùi hương của em nữa rồi, đến hơi ấm quen thuộc ấy, tôi cũng không còn cảm thấy được nữa...
Giống như những ngày qua chỉ là một giấc mộng dài, mà tôi, giờ đây đã tỉnh giấc.
Giống như bó hoa héo úa cạnh khung cửa kia chỉ là do tôi khi mộng du thấy em đã đem vào.
Giống như em chưa hề đặt chân tới nơi này.
Giống như... em chưa bao giờ ở bên tôi...
...
Em này, hôm nay Đấng Cứu Thế đã ra lệnh cho tôi giải tán hội Magenta, hay em cũng có thể gọi là Mint Eye, giống như màu mắt của tôi vậy.
Em biết không? Tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định gọi cho em thế này...
Giọng tôi thực sự lạ lắm sao? Tôi đã cố gắng bình thường rồi mà..
Em có nhớ không, khi tôi bảo rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, cùng uống trà trong khu vườn ấy, sẽ cùng nhau ăn kem. Tôi còn nhớ, hương vị em thích là chocolate đúng không? Tôi cũng thế, chocolate vừa ngọt vừa đắng, cũng như cảm xúc của tôi với em vậy.
Lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau là lúc nào nhỉ..? À.. khi tôi đưa em đến chỗ Đấng Cứu Thế. Nếu sớm biết chuyện sẽ phát sinh như vậy thì tôi đã không đồng ý rồi...
Em không quay trở về bên tôi cũng không sao cả, đối với tôi, em vẫn mãi là trân bảo quý giá nhất... Em có được hạnh phúc, chính là điều quan trọng nhất đối với tôi.
Tôi yêu em... quá khứ cũng thế, hiện tại vẫn vậy, và tương lai cũng sẽ không thay đổi...
Những lời cuối cùng tôi bật thốt ra trong nước mắt. Tôi vội vàng từ biệt em, mặc kệ tiếng gọi níu kéo của em. Tôi sợ nếu nán lại thêm một chút, tôi sẽ mất dần dũng khí để rời khỏi nơi này.
Cho dù tôi rất muốn gặp em, rất muốn ôm em vào lòng, tận lực nói yêu em thật nhiều, ngàn vạn lần không muốn rời xa em...
" Mười..."
" Chín... "
" Tám... "
Em có nghe thấy không..? Âm vang " tinh, tinh " thanh thúy từ chiếc hộp nhạc đó... giống như thanh âm của những giọt lệ đang tuôn trào nơi khóe mắt này...
Tôi đang khóc... vì em đấy...
" Bảy... "
" Sáu... "
Em có nghe thấy không..? Tiếng dương cầm vang lên tiếng nhạc đượm buồn, tựa như nỗi sầu ẩn trong tâm trí tôi lúc này, nhẹ nhàng lắng đọng từng chút một...
Tôi... đang rất buồn... vì nhớ em đấy...
" Năm... "
" Bốn... "
Em có nghe thấy không..? Âm điệu vĩ cầm thánh thót đến đau lòng ấy... những giai âm cuốn theo hối hận, luyến tiếc cùng tình yêu mà tôi dành trọn cho em...
Thời gian của tôi... đã sắp hết rồi...
A... ước gì tôi được nhìn em thêm một lần... Chỉ một lần nữa thôi, trước khi tôi rời khỏi thế giới này...
Haizz... Hình như tôi lại có mong muốn ích kỷ nữa rồi...
Cho đến giờ phút này, tôi đã không thể quay đầu lại...
Tôi không còn gì để lưu luyến nơi này nữa, ngoại trừ em...
" Ba... "
" Hai... "
Tôi hối hận vì đã không gặp được em sớm hơn...
Tôi luyến tiếc vì đã không thể ở bên em lâu hơn...
Tôi yêu em... đời này, kiếp này đều yêu em...
Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời tôi...
Cảm ơn em vì ánh sáng ấm áp mà em đã dành cho tôi...
Cảm ơn em vì đã quan tâm đến tôi...
Cảm ơn em vì đã cho tôi cảm nhận được những xúc cảm của tình yêu...
" Một... "
Tôi yêu em nhiều lắm...
Vĩnh biệt em... Tình yêu của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top