Chương 4 (Yoosung)
Yoosung là sinh viên năm 3 đại học, nghiện chơi game LOLOL, đối với San Yang anh chàng này rất ngây thơ và đáng yêu, khiến cô nhiều lúc muốn khám phá xem cuộc sống của cậu ta diễn biến như thế nào, dần dần điều này đã trở thành một thói quen. Mỗi khi vào nhóm chat cô đều có chút mong chờ rằng Yoosung sẽ xuất hiện, thỉnh thoảng San Yang nhận được vài cuộc gọi từ cậu cùng với những câu hỏi quan tâm có vẻ như rất bình thường nhưng dường như lại khiến cô phải suy nghĩ cả một ngày và đôi khi còn cười một mình. Mỗi khi ở một mình cô lại nhớ tới giọng của Yoosung khi phát ra từ chiếc điện thoại của mình khiến khuôn mặt bỗng chốc nóng rực. Đã 3 tuần trôi qua, cuộc sống của San Yang dần trở về quỹ đạo cũ, cô đã không còn lạ lẫm với chỗ ở mới, không còn ngạc nhiên khi bỗng chốc nhận được những cuộc điện thoại thường xuyên hơn những lời quan tâm hay nhắc nhở cô phải dùng cơm đúng bữa hay đi ngủ đúng giờ. Nhưng có vẻ như không phải tất cả mọi thứ đều trở về như trước kia, San Yang cảm nhận được có một thứ gì đó khang khác, thứ mà chính bản thân cô cũng không thể biết hay kiểm soát nó được, cô không thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới sự khác lạ của bản thân. Có lẽ chỉ là cô hay nhìn vào màn hình điện thoại một cách thường xuyên, hay mong chờ một cuộc điện thoại từ một người nào đó, một người con trai với giọng nói cao và vô cùng đáng yêu chăng?
Buổi trưa nhanh chóng đến, San Yang theo thường lệ ăn cơm cùng mấy người bạn trong lớp thì nhạc chuông điện thoại kêu lên, tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại khiến San Yang lập tức mỉm cười nhìn đâu cũng thấy là một con người đang vui vẻ một cách bất thường. Mấy người bạn nhìn liếc qua rồi huých nhẹ cô "Này này, mỗi khi cái người tên Yoosung này gọi tới cô gái của chúng ta đều phản ứng không giống với bình thường chút nào". San Yang bỏ qua những lời trêu chọc đứng dậy tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngay lập tức bắt điện thoại
-San Yang...Wow...cậu nhấc máy ngay lập tức. Hì hì... mình thấy rất vui. Cậu đã ăn trưa chưa?
-Yoosung, thực ra mình vẫn đang chờ cậu gọi. Hiện tại mình đang ăn trưa ^^
-Oh! Cậu đang chờ mình gọi sao? Nghe vậy mình thấy rất vui, nếu cậu đang ăn trưa thì chỉ cần nghe mình nói thôi. Mình sẽ kết thúc sớm. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ chất nhé, đừng ăn uống giống chị Jaehee chỉ vì quá bận rộn. Mình gọi để nói với cậu điều này thôi
-Sẽ thật tốt nếu chúng ta được ăn trưa cùng nhau nhỉ? Như vậy cậu có thể khuyên mình nên ăn gì và không nên ăn gì- San Yang mỉm cười, đôi má có chút sắc hồng, lúc nói câu này cô có chút ngượng ngùng
-Oh! Thật trùng hợp. Mình cũng đã nghĩ như vậy- Giọng của Yoosung truyền qua ống nghe rất vui vẻ- Nhưng nếu chúng ta không thể thì mình muốn làm cơm trưa cho cậu hay một thứ gì đó ~! Kể cả mình nấu ăn không được giỏi lắm nhưng những món đơn giản thì được
-Mình chắc chắn rằng tất cả những món Yoosung nấu đều rất tuyệt vời. Mình rất nóng lòng để được ăn những đồ ăn cậu nấu- San Yang di di bàn chân xuống đất, ánh nắng ngoài cửa chiếu lên mái tóc nâu dài khiến cô trông tựa như đang chìm trong một thế giới riêng tràn đầy hạnh phúc
-Vậy thì mình phải trau dồi thật nhiều kỹ năng để nấu ăn cho cậu. Như vậy mình có thể làm tất cả mọi thứ mà cậu muốn- Phía bên kia đầu dây, Yoosung gẩy nhẹ miếng trứng cuộn đôi môi không tự chủ mà khẽ cong lên thành một nụ cười
-Mình sẽ chờ tới ngày đó, hãy làm thứ gì đó thật ngon cho mình nhé
-Mình sẽ luôn luôn dành cho cậu thứ tốt nhất. Oh!!!... Có vẻ như mình sắp hết giờ ăn trưa rồi, mình sẽ dừng ở đây. Hãy ăn nốt bữa trưa đi nhé. Mình sẽ gọi lại cho cậu sau. Bye
-Được thôi, bye ~~~
San Yang tắt điện thoại dùng ngón tay cái miết nhẹ lên màn hình điện thoại đã tối đen, trái tim có chút loạn nhịp. Giọng của Yoosung vẫn vậy, sao ngày nào cậu ấy cũng hỏi một loại câu mà mình đều nghe đến không biết chán vậy chứ.Cô cất thoại rồi trở lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa trưa dưới ánh mắt ẩn ý của mấy người bạn
Ở một trường đại học khác, Yoosung nhìn số liên lạc trên danh bạ tâm trạng có chút vui vẻ lạ thường. Mấy cậu bạn trong nhóm chơi cùng vỗ nhẹ vai cậu
-Dạo gần đây cậu thật sự không bình thường nhé, hay gọi điện cho ai đó lại suốt ngày cười một mình. Này...có phải cậu đang hẹn hò không vậy?
Yoosung có chút giật mình lắc đầu liên tục. Hẹn hò sao? Với người mà cậu vừa nói chuyện? Sao có thể như vậy. Nhưng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng ấy quả thực khiến cậu mỗi ngày đều muốn nghe thấy
-Hẹn hò với cô ấy? Có lẽ chỉ là cô ấy giống một người rất quan trọng với mình nên mình mới quan tâm như vậy- Yoosung bê khay cơm trưa đứng dậy rời khỏi bàn, bàn tay đang cầm điện thoại có chút siết chặt lại
San Yang giống chị? Vì vậy nên mình mới dành cho cô ấy chút quan tâm hơn bình thường? Liệu có phải như vậy thật không? Rika...Rika... em nhớ chị, vì San Yang là người chị gửi tới nên em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt y như em đang chăm sóc cho chị vậy
___***___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top