#5:
Nếu một ngày...Han Jumin lái xe thì sẽ ra sao ?
Chắc chắc đó sẽ là thảm họa...
. . .
- Chết tiệt, tên tài xế đó.
Hắn lầm bẩm chửi rủa, cứ chóc chóc lại xem đồng hồ.Dáng vẻ lịch thiệp không che dấu nổi vẻ sốt ruột của bản thân.Hắn đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, cho đến khi điện thoại reo lên thì mới có thể dừng lại động tác của mình.
" Ngài đến chưa ? Sắp trễ rồi đấy "
- Tôi biết rồi.Tôi sẽ đến ngay đây, cô cố gắng kéo dài thời gian cho tôi một chút.
" Tôi biết rồi. "
Hôm nay, hắn có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác nhưng xui xẻo là tên tài xế biến đâu mất, gọi điện cũng chẳng được, mà bây giờ gọi người khác thì cũng không kịp nữa.Cuộc hẹn này rất quan trọng, nó liên quan đến hợp đồng của công ti hắn không thể bỏ được.
Nhìn chiếc BMW đen của mình, hắn như đã không còn cách nào khác đành đánh liều một phen.Jumin vào xe, thắt dây an toàn cho bản thân rồi nắm chặt vô lăng.Hít một hơi dài, hắn cần phải thả lỏng bản thân đừng quá căng thẳng, chắc chắn hắn sẽ làm được thôi.
Chuyện này không thể làm khó hắn được đâu !
Lái xe thôi mà, cũng dễ thôi.
. . .
- Alo, Jaehee, cô gọi cho tôi có việc gì sao ?
- Cậu mau đến bệnh viên đi.- Giọng Jaehee gấp gáp.
- Bệnh viện ? Có việc gì sao ?- Anh cảm thấy một sự bất an về chuyện này nhưng vẫn cố trấn an bản thân.
- Ngài Han Jumin...ngài ấy nhập viện rồi.
- CÁI GÌ !?
. . .
Chiếc moto phóng như bay trên đường.Lòng anh nóng như lửa đốt khi nghe tin báo.Anh muốn chắc rằng hắn không sao, muốn được nhìn thấy hắn bình an, khỏe mạnh trước mặt với dáng vẻ lịch thiệp và dịu dàng chứ không phải một cái xác lạnh không hồn.
- Anh nhất định không được xảy ra việc gì đấy, Han Jumin.
Đến bệnh viện, anh cấp tốc đi đến phòng bệnh của hắn.Jaehee với gương mặt mệt mỏi đứng chờ bên ngoài vừa thấy Zen thì liền nói.
- Cậu mau vào đi.
Zen nhẹ nhàng mở cửa vào trong.Anh thấy hắn nằm trên giường, bất động, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, trong hắn bây giờ bình yên biết bao.Có lẽ bình thường anh ghét cái bộ dạng hào hao ấy của hắn nhưng bây giờ nhìn thấy hắn như thế này, thật tình anh không thể nào ghét được.
Sự bình yên trên gương mặt của Jumin bây giờ, anh thật sự rất thích nhưng đây không phải lúc, anh muốn hắn tỉnh lại và tiếp tục chọc tức anh mỗi ngày.Zen đi đến bên giường, đôi tay anh run run chạm nhẹ vào gò má của hắn.Sự lạnh giá truyền đến khiến anh càng đau lòng hơn.
- Tên ngốc ! Anh mau dậy đi, đừng có ngủ mãi như thế, nếu không tôi sẽ...điên lên mất.
Zen khó khăn thốt ra những từ cuối cùng.Anh không biết nên làm gì cả.Bây giờ điều duy nhất anh muốn là được nhìn thấy Han Jumin tỉnh lại.
Cuộc sống không có Han Jumin...thật kinh khủng !
Cứ nghĩ tới điều đó, anh lại không thể cầm nổi nước mắt.Nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo anh yếu đuối nhưng mặc kệ điều đó, anh khóc vì Jumin, đó là tất cả.
- Zen...đừng khóc...cậu trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào vậy ?- Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, đôi mắt đen cũng dần mở ra nhìn anh.
- Jumin...anh không sao chứ ?
- Tôi thì có thể làm sao chứ.Đang ngủ ngon thì nghe tiếng con mèo nào đó thút thít vì tôi, có phải là cậu không ?
- Làm gì có...ai thèm khóc vì anh.- Zen quay mặt đi, che dấu gương mặt xấu hổ của mình.
- Cậu lo cho tôi ?
- Nếu không...tôi đã chẳng cần đến đây.
- Cảm ơn cậu, tôi vui lắm.
- Lo mà nghỉ ngơi đi, tên ngốc.
- Tôi biết mà vì tôi không muốn để cậu lo lắng cho tôi đâu.
- Này, đã bảo không có.
- Có đấy, Zen...
Thế là cuộc cãi nhau lại tiếp tục...
___ Còn Tiếp ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top