Chưa đặt tiêu đề 9

Ta đã quên nhau chưa?

Thỉnh thoảng Lưu Chương sẽ kín kẽ hỏi trong lòng mình như vậy, anh hỏi anh và có lẽ là, hỏi cả em. Một đêm trong nhiều đêm thổn thức về em và anh nhận ra mình đã quên mất em từ lúc nào, khi mà anh không còn trả lời được những câu hỏi mà anh từng cho rằng mình đã nằm lòng, như em thích cái gì, em yêu cái gì, hay là em đến từ đâu.

-

Lưu Chương năm mười tám lên hot search vì diss thần tượng, Lưu Chương năm hai mươi mốt lại ở trong chương trình tuyển chọn thần tượng, đứng trên bục mà thỉnh cầu: "Mùa xuân này, mọi người giúp em ra mắt nhé".

Lâm Mặc để ý thấy giọng anh càng về cuối càng nhỏ lại, mong muốn nghe giống như một lời thì thầm. Anh có thể bình tĩnh thú nhận rất nhiều thứ, thú nhận mình bồng bột, thú nhận mình thiển cận, thú nhận lớp vỏ quanh mình cuối cùng đã lung lay, vậy mà lại do dự khi thốt lên lời thỉnh cầu ngắn ngủi như vậy.

Dù thế thì vẫn thật may.

Cái ôm ngày ấy, anh từng thề nguyện phải khắc ghi. Thế mà lại quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top