Chưa đặt tiêu đề 7

Hôm nay là một buổi đàm đạo về dũng khí. Tôi chưa bao giờ thuộc kiểu người sẽ tọc mạch về đầu bên kia, thế nhưng người bạn này là một trường hợp đặc biệt, nếu các bạn thách tôi không lưu ý đến cậu ấy thì tôi xin đầu hàng. Cậu ấy đã đặt lịch vào một năm rưỡi trước, nhưng lại dời đến một năm trước, rồi lại dời tiếp đến nửa năm trước. Tới lúc này tôi và cậu ấy mới có thể nói chuyện với nhau mà không phải là về việc dời hẹn.

(...)

[Ngày xưa mình thích người ta, mình luôn cho rằng mình chỉ cần một chút dũng khí để tỏ tình với người thôi, thêm một chút nữa để người thích mình, tổng cộng là hai chút dũng khí. Vậy mà lại mất tận ba năm để gom góp đủ.]

[Rồi thì mình bị người ta từ chối.]

Khung chat hiển thị bên kia đang gõ chữ, tôi không nhớ mình đã đợi bao lâu, đọc xong mấy bài viết, uống xong mấy tách cà-phê, tỉnh dậy sau khi đánh một giấc mới thấy tin nhắn từ người kia. Cậu ấy bảo:
[Mình nhận ra hai chút dũng khí là quá ít để người ta thích mình. Mà dù mình có tích cóp thêm thật nhiều dũng khí nữa, người ta vẫn sẽ không thích mình.]
[Ba năm của mình kết thúc bằng cái ôm người trả lại. Người hỏi mình, tớ đã trả nợ đủ cho cậu chưa, mình trả lời, rồi.]
[Người biết mình thích người bao lâu.]

Chuông đồng hồ báo hiệu ba giờ chiều vang vọng khắp phòng, Bắc Kinh tháng bảy đón một cơn mưa. Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn thoại: "Không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top