Chưa đặt tiêu đề 5

Na Jaemin tuổi sáu mươi dù nhìn màn hình vô tuyến cách mắt năm mươi cen-ti-mét còn phải đeo kính cận, tay run lập cập đến mức cầm điều khiển cũng không chắc trong tay, vậy mà không một ngày nào bỏ bê đám cây sau vườn.

"Em." Ông Na rút ra từ trong bó hoa một bông trà trắng muốt, cắm nhành hoa vào một khoảng trống giữa hai bàn tay đan vào nhau của mình và ông Huang đang nheo mắt nhìn điện tâm đồ. "Đừng nhìn cái đấy nữa. Nhìn anh này."

"...Cái gì cơ?"

"Nhìn anh này."

Ông Huang nghiêng đầu nhìn anh. Cạnh bên khóe mắt của anh có một giọt nước mắt nho nhỏ chưa kịp ráo, ông Huang đưa tay gạt đi khẽ khàng.

"Là anh thì đừng khóc như vậy."

Máy đo nhịp tim vẫn chạy yên ả bên tai, những ngọn đồi xanh viền qua đôi mắt mờ đục của ông Huang càng lúc càng thoai thoải, ông mỉm cười nghe tim mình bắt đầu dừng những bước đi vội vã và tản bộ về đích đến chỉ cách hơn bốn mươi bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top