Chưa đặt tiêu đề 13
Sao em phải làm vậy? Anh đâu có bắt em. Em thích đi thì em cứ đi. Anh tự lo được. Yên tâm.
Những lời đó Joshua không ngờ mình có thể thốt ra. Trước đây cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm nhưng rồi khi đã làm thì lại thấy thật đơn giản. Anh thốt ra với khuôn mặt lạnh tanh như đang nói với người cũ đột nhiên đến ăn vạ dù rằng ở đây chẳng có ai ăn vạ, ngồi trên ghế kia chỉ có Seokmin trầm ngâm nhìn anh. Nhìn cái mày chau lại của anh. Nhìn con mắt giận hờn của anh. Nhìn đôi môi hằn học của anh. Và nhìn bàn chân mình dưới sàn di di bất lực.
Em làm gì? Em chỉ muốn anh thấy ổn mà anh lại biến em thành tội đồ. Em sẽ đi. Đi khi nào kệ. Còn giờ em không đi. Anh có chuyện em không đi.
Cậu con trai nói với ánh nhìn xoáy sâu vào anh. Anh thấy mình nhũn ra như đang đầu hàng dưới cái nhìn.
Anh đâu có nói em là tội đồ. Anh chỉ muốn em làm gì em thích. Cả năm vừa rồi em đã dành cho anh. Anh không nhìn nổi em từ bỏ cơ hội ngay trước mắt vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top