Chưa đặt tiêu đề 12

Giữa họ rất mâu thuẫn. Bố anh cũng thấy thế. Một hôm hai bố con ngồi uống chè thế rồi bố bỗng bảo: cô bé đáng yêu như vậy. Anh phải trân quý lấy. Nghĩ cho cả hai. Đời này ngoài mẹ anh ra không còn ai thương anh hơn cô bé ấy đâu. Bố rù rì dưới lửa. Ngọn lửa đỏ lên trong mắt bố khi bố nói về mẹ. Tự nhiên anh cũng thấy trong lòng mình thật bải hoải khi nhớ tới cô. Dáng cô canh nồi niêu trong bếp. Dáng cô ngẩng lên phơi quần áo. Dáng cô chúi xuống quét tước. Dáng cô vi vu đạp trên cái xe màu mận chín. Tất cả đều trở nên thật bải hoải.

Ông trời ơi. Con nên làm gì đó đúng không? Ông trời trên cao thế kia sao mà nghe thấy.

Bố ơi. Con có nên làm gì đó không?
Con định làm gì?
Sao con biết giờ. Xin lỗi? Ô kê không bố nhỉ?
Không! Chả ai cần con xin lỗi.

Thế người ta cần gì? Người đàn bà cần gì?

Cần sự thấu hiểu. Tôn trọng. Ai cũng thế. Không riêng gì đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top