Chương thứ nhất: Thị trưởng mới


Con mèo trắng nhảy phóc xuống cái sàn gỗ cũ kĩ từ chiếc cửa sổ đang mở hé làm nó kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt, dì Coline đang lúi húi với mớ gỗ trong lò sưởi bị tiếng động ấy làm cho giật mình, vội quay lưng nhìn về phía cái sofa bên cửa sổ trách mắng mấy tiếng nhỏ nhẹ

"Tên nhóc này đi đâu bây giờ mới về, con biết là tối nay con có nhiệm vụ cần làm mà"

Con mèo trắng ngồi trên sofa liếm láp bàn chân hồng hào, kêu lên mấy tiếng meo meo như thể đồng tình với dì Coline rồi "bùm". Con mèo biến mất, thay vào đó là chàng trai cao ráo chừng 20 tuổi bước ra từ ánh sáng mờ ảo màu xanh lá cùng cái áo phông trắng và quần sóoc đen, mặt mũi trông ưu tú, sáng sủa nhưng lại dễ mến, đâu đó còn có chút tinh ranh. Cậu ta là Điền Dã - Tian Ye, hay người trong tộc thường gọi là Meiko.

Dòng thứ mười trong sách viết rằng cậu ta là một phù thủy thuộc tộc Venenum. Lớn lên trong sự chăm sóc của dì Coline, cậu từng không biết tại sao từ nhỏ đến lớn dì luôn nói cậu phải sử dụng phép thuật một cách khôn ngoan, không được để cho tộc trưởng biết được sức mạnh của cậu nếu không ông ta sẽ đưa cậu sang thế giới bên kia để gặp bố mẹ ngay lập tức. Thoạt đầu, cậu có vẻ hào hứng khi nghe dì Coline nhắc đến bố mẹ, vì Tian Ye vốn đã rất lâu rồi không được gặp họ. Thế nhưng mãi đến sau này khi cậu lớn, dì mới bảo rằng bố mẹ cậu đã chết trong cuộc chiến giữa phù thuỷ và ma sói cách đây mười lăm năm. Tian Ye từ đó ôm trong lòng một quyết tâm hòng tận diệt đám ma sói đã cướp đi bố mẹ của cậu.

Tian Ye đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng bám trên áo sau khi nghe dì Coline nhắc nhở

"Con nhớ rồi thưa dì, mấy giờ thì bữa tiệc diễn ra nhỉ?" - Tian Ye mơ hồ đáp lời dì Coline

"Hừm..., hình như là bảy rưỡi"

"Gì cơ? Bảy rưỡi á? Con nghĩ là mình phải đi ngay bây giờ" - Cậu ta ré lên một tiếng hoảng hốt khi nhìn vào đồng hồ đã điểm bảy giờ đúng tối.

"Ta cũng nghĩ thế, nhóc ạ" - Dì Coline đứng dậy từ chỗ cái lò sưởi rồi bước tới chỗ Tian Ye, chỉnh chút lại tóc cho cậu. Một cái phẩy tay của dì đã biến bộ đồ nhếch nhác của cậu thành bộ suit đen mới toanh. Cuối cùng, dì lấy từ trong cái túi vải nhỏ ra đưa cho cậu một viên đá lục bảo có khắc kí hiệu của Venenum - một con rắn độc quấn quanh hình tam giác ngược, phía dưới kí hiệu còn có dòng chữ nhỏ viết tên mẹ cậu.

"Ta nghĩ sẽ có lúc con cần tới thứ này, là của mẹ con để lại" - Dì vừa nói, vừa đặt viên đá vào tay cậu

"Sao dì biết là mẹ để lại cho con?"

"Viên đá biết rõ ai mới là chủ nhân kế tiếp của nó. Giờ thì đến bữa tiệc nhanh đi, ta không nghĩ là con muốn đến trễ đâu"

Tian Ye vẫn chưa kịp hiểu tại sao hôm nay dì lại nói mấy câu kì lạ thì đã bị dì hối thúc thế nên chỉ kịp để lại mấy câu tạm biệt rồi lại một lần nữa biến mất trong làn khói xanh.
_____

Tiếng bánh xe ngựa ma sát với đất đá vang lên lộc cộc từng hồi bỗng dưng dừng hẳn, thay vào đó là tiếng nói chuyện láo nháo ồn ào vang lên từ phía bên kia cửa xe. Tian Ye bước ra sau khi đưa cho tên tài xế mấy đồng tiền boa liền ngước nhìn ngôi nhà to oạch trước mặt một cái rồi bước thẳng vào sảnh tiệc.

"Phiền phức ghê" - Cậu ta nghĩ. Nếu không bị tên tộc trưởng tống tới đây để tiếp cận lão thị trưởng mới của thành phố thì giờ này cậu đã có thể ăn tối cùng dì Coline và chăm sóc lũ mèo hoang với Siwoo. Hơn nữa, cậu chúa ghét mấy bữa tiệc xa hoa kiểu này. Toàn là đám nhà giàu hợm hĩnh ăn mặc se sua, nói năng thô lỗ; còn có cả lũ ma sói trà trộn vào, trông tạp nham phát ngán đi được.

Mãi nghĩ ngợi xa tít tận đâu đâu nên Tian Ye không để ý rằng bữa tiệc đã bắt đầu từ bao giờ , đến lúc sực tỉnh thì đã thấy lão thị trưởng đứng phát biểu giữa sảnh tiệc

"Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được sự góp mặt đông đủ của các quý ông, quý bà trong bữa tiệc nhậm chức tối hôm nay. Với tư cách là tân thị trưởng của thành phố, tôi xin hứa... Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ" - Lão ta vừa nói, vừa nâng ly sâm panh trên tay lên cao, hô vang một tiếng chúc mừng rồi uống cạn ly rượu trong tiếng vỗ tay của tất cả quan khách có mặt trong bữa tiệc.

Từ đầu đến cuối Tian Ye chỉ đứng lẳng lặng trong góc phòng quan sát từng cử chỉ, lời nói của ông ta, nhìn cái bộ dạng huênh hoang phấn kích của lão chắc chắn là loại người thực dụng, trước sau gì cũng sẽ tìm mọi cách để thâu tóm quyền lực về tay mình. Rõ ràng là con mồi ngon lành mà đám phù thuỷ nhắm tới, không ngoại trừ cả Venenum.

Đang nhâm nhi ly nước chanh trên tay, Tian Ye giật mình khi nhận ra có tên dở hơi nào đó đã đứng ở quầy nước - trước mặt Tian Ye từ bao giờ mà cậu không nhận ra. Hắn ta thậm chí còn cười nhếch mép khi bắt gặp được điệu bộ hoảng hốt của Tian Ye.

"Phù thuỷ?" - Tên dở hơi dở người kia hỏi thăm một cách không thể cộc lốc hơn

"Đoán xem" - Bản tính đanh đá háo thắng không cho phép Tian Ye trả lời quá hai tiếng

"Nhìn điệu bộ này chắc hẳn là Venenum nhỉ?" - Tên kia rõ ràng cũng không vừa vặn gì

"Biết nhiều quá nhỉ. Tay săn tin tức? Nhà báo? Thám tử tư nhân?" - Cậu ta có chút bất ngờ vì hắn ta đoán ra được thân phận của cậu. Nhưng thôi kệ đi, chỉ có lũ dân đen ngờ nghệch mới không biết đến sự tồn tại của mấy tộc phù thuỷ ngoài rìa thành phố.

"Chỉ là tay thợ săn quèn thôi, muốn thử món thịt nai tôi vừa mới săn được lúc sáng không?" - Hắn ta phẩy tay phủ định mấy cái nghề ngớ ngẩn được Tian Ye đề cập trước đó luôn tiện hỏi đùa một câu.

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ, nếu đã là thợ săn chắc hẳn anh phải thường nếm mùi máu lắm. Có muốn thử vị của bản thân không, ngài Deft?" - nụ cười ranh mãnh của Tian Ye dần hiện ra sau khi nói hết câu. "Deft" ư?, tên hay đó ngài thợ săn.

"Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ muốn thử nếu nó được quyện với nước bọt của cậu, cậu phù thuỷ ạ" - Nụ cười nhếch mép thứ hai trong ngày mà Tian ye nhận được.

Tian Ye rõ ràng hiểu được ý của anh ta, nghe hấp dẫn đó, nhưng trong sự nhòm ngó của đám quý tộc thì không.

Tiếng nhạc đột nhiên vang lên khắp căn phòng đánh động đến Tian Ye làm cậu ta hướng ánh mắt về phía mấy cặp nam nữ đang dắt tay nhau ra giữa sảnh tiệc.

"Ồ, tới giờ khiêu vũ rồi" - Tian Ye nói với gã thợ săn bên cạnh.

"Muốn nhảy một điệu không?"

HẾT CHƯƠNG I

_____
01:00 - 08/02/25
Cảm ơn quý độc giả đã giành thời gian cho Chương Thứ Nhất của Mystery. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực lớn nhất của tôi để có thể kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

Đón đọc chương tiếp theo tại
W: meikodangyeunhatraidat

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top