begin?
Đâu đó ngoài kia có 1 thành phố tươi đẹp , nơi mà có nhiều ánh nắng ấm áp chiếu đến . Một nơi có thể xem là thiên đường với người ngoài khi biết thêm nhiều về thành phố này , một nơi không tệ nạn , thành phần xấu . Giống như 1 bức tranh hoàn hảo vậy...
Bức tranh?
Liệu... Đây có phải là 1 nơi như vậy?
Phải đó là điều mà khi đến đây mọi người đều cảm nhận vậy.
Đây không phải 1 thành phố bình thường.
Người dân của thành phố này tất cả chỉ là những con rối bị điều khiển bởi nơi cao nhất ở đây.
Một toà nhà cao tầng giống 1 công ty của tập đoàn với mục đích như các công ty khác?
Điều đó sẽ đúng nếu nó không ở thành phố này , ở trên toà nhà ấy có 1 cái ăng ten dài khoảng 7-8m nó phát ra một tín hiệu khiến những người khi tiếp xúc với loại sóng tín hiệu đủ lâu thì sẽ bị méo mó nói đúng hơn là khả năng suy nghĩ và tư duy của họ đã bị cái tín hiệu đó kiểm soát , họ chỉ làm đi làm lại 1 hành động cụ thể nào đó . Không chỉ tác động vào tâm trí mà nó còn làm cho cơ thể con người của biến dị không còn như người thường nữa , đa số người bị loại sóng này kiểm soát là người lớn còn trẻ con thì có vẻ không bị ảnh hưởng.
1 trong số đó có tôi Mono , bạn nghĩ tên tôi lấy từ 1 ca sĩ nào đó? Nghe hay đấy nhưng đây là tên mà bọn họ đặt cho tôi theo hoá học nghĩa là số một vì tôi là người đầu tiên tụ tập và cứu giúp những đứa con nít khác. Nhưng chỉ có tôi là không bị nhiễm loại sóng tín hiệu khác vì tôi không thấy thành phố này như bọn trong nhóm tôi hình dạng thật sự của nó là 1 thành phố không có nổi 1 tia nắng mặt trời, một nơi u ám, nhưng không thể nói là không có ánh sáng vì ở đây chỉ tồn tại ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống và vài cái đèn đường nhưng đèn của những cái đèn này không phải là ánh sáng vàng mà lại là trắng ngã xanh dương hoà với màu sắc của thành phố này một màu xanh dương u ám nó là 1 thành phố nằm trên 1 hòn đảo không thuộc 1 tỉnh nào cả.
À nếu nói về nhóm của tôi thì bọn tôi thì chỉ tìm mọi người còn không bị ảnh hưởng khác.
Một điều tôi không thể quên mà nó đã phá hủy cuộc đời tôi...
Đó là một ngày thường lệ , bọn tôi đang đi tìm kiếm thêm người thì có đi qua 1 khu vực có nhiều người lớn ở đó ( sóng tín hiệu ấy ảnh hưởng lên người lớn nên tất cả người lớn đều đã bị kiểm soát) nhưng vì không để ý nên bọn tôi đã bị bắt hết nhưng chỉ trừ tôi , họ đã tin tưởng nhầm người vì tôi không phải người dũng cảm đến thế tôi đã trốn chạy , khoảng vài tháng sau thì tôi biết tất cả bọn con nít đều đã bị biến thành những con búp bê gốm , nhưng chúng vẫn di chuyển được do sóng tín hiệu kiểm soát chúng gián tiếp qua những con búp bê gốm vô hồn.
Kết luận lại thì tôi là người bị tất cả những người ở đây ghét bỏ.
Như mọi người tôi không ở thành phố này nữa và làm 1 cái bè để trôi nổi trên biển. Bạn nghĩ tôi sẽ thoát được sao? Gần hòn đảo chứa thành phố này là 1 hòn đảo khác nơi đó là 1 khu rừng mà chúng tôi gọi đó là rừng mưa. Khu rừng này ổn hơn ở thành phố đó nhiều , ở đây chỉ có 1 tên thợ săn ở 1 mình trong khu rừng này nên tôi sẽ ở đây.
Nói lại thì có vẻ như tôi khá là bị ghét bỏ ở khu vực này nên tôi cũng sẽ làm điều như họ muốn là không muốn nhìn mặt tôi , đơn giản thôi tôi đã lấy 1 cái túi giấy và chùm lên đầu đục hay cái lổ để nhìn. Vậy là họ không thể thấy mặt tôi nữa, haha.
Lúc trong khu rừng mưa thì tôi có ngồi trên 1 cành cây để nhìn ngắm xung quanh thì tôi nghe tiếng động bên dưới khi nhìn xuống 1 gốc cây nhỏ thì tôi thấy có 1 cô bé đang ở đó và có vẻ như cô ấy không bị kiểm soát bởi tín hiệu. Một lát sau thì tên thợ săn tới rồi bắt cô ấy về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top