Chap 7
Hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu. Yoseob lò dò vào bếp chuẩn bữa sáng cho Jun Hyung và Dong Woon khi cả hai còn đang ngủ, như mọi ngày.
Tuy nấu ăn là sở trường và cũng là thú vui của Yoseob nhưng hôm nay, cậu thật không có tâm trạng. Làm món trứng chiên thì cậu đem trứng đi luộc, nấu cơm lại thành nồi cháo, cắt đậu hũ lại nhầm sang kim chi, vừa làm mà đầu óc cứ bay bổng đâu đâu. Và kết quả là
_Á!_ Yoseob la lên sau khi cắt phạm vào tay mình, tuy là vết thương nhỏ nhưng máu vẫn không ngừng chảy từng giọt
Yoseob thở dài, cậu ngồi xuống nền nhà, thẫn thờ suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu cảm thấy lo lắng và bồn chồn vì từ lúc ra về lễ hội đêm qua đến bây giờ, Jun Hyung chưa nói với cậu câu nào. Cậu sợ Jun Hyung hiểu lầm. Mà hiểu làm cái gì chứ? Cậu và Doo Joon đang thật sự quen nhau mà!
_Argg!! Điên đầu mất thôi!_ Yoseob vừa nói, vừa vò đầu mình, quên mất vết thương chưa lành
Rồi một bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lấy tay cậu
_Này, làm gì thế hả?_ một giọng nói lạnh lùng vang lên
Yoseob đớ người ra, là Jun Hyung. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, haiz
_Hờ hờ, không có gì. Chào buổi sáng…
Yoseob lại “đơ” thêm một lần nữa khi Jun Hyung lấy từ trong túi ra một miếng băng keo cá nhân dán vào chỗ vết thương của cậu một cách cẩn thận nhất. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà cay cay, nồng nồng từ mái tóc anh, thật dễ chịu! Đây không phải lần đầu nhưng sao cậu hồi hộp quá, tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài khi anh ở gần cậu như thế này
_Cẩn thận hơn nhé!_ anh nói ngắn gọn, xoa xoa đầu cậu rồi hướng đến chỗ bếp
Mặt Yoseob đỏ ngần lên, chưa bao giờ cậu thấy anh dễ thương và ân cần đến như thế. Chuyện đang xảy ra với anh vậy?
_Hôm nay cậu nấu món gì mà tùm lum vậy? Định cho cả nhà ăn cháo với trứng luộc chấm kim chi à?_ anh nói, giọng bỡn cợt
Cậu không đáp, chỉ biết cười trừ. Cậu toan đứng dậy làm lại bữa sáng
_Ngồi yên đó đi! Để tôi làm!
Nói rồi Jun Hyung bắt đầu “khua chân múa tay” một cách “điêu luyện” với các vật dụng nhà bếp. Yoseob nhìn anh mà muốn nổ đom đóm mắt, cậu không ngờ anh là một người “tá-lèn-tịt” (talented) như vậy. Chỉ sau ba mươi phút, Jun Hyung đã hoàn thành bữa sáng mà chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã chảy nước miếng rồi!
_Woa, trông ngon thật đấy! Mà ăn được không?_ YOsoeb cười nham hiểm nhìn anh
_Ya, tất nhiên là được rồi! Sao còn đứng đây? Mau đi kêu Dong Woon đi!
_Vậy đi với tôi đi!_ Yoseob nháy mắt, cười tươi và tất nhiên Jun Hyung không thể nào cưỡng lại được nụ cười “chết người” của cậu rồi
***
Yoseob và Jun Hyung bước vào phòng của Dong Woon, lại một không khí âm u, ngột ngạt khiến cậu cảm thấy khó chịu
_Dong Woonie này! Dậy đi! _ Jun Hyung lay lay thằng nhóc
Lần này, Dong Woon có “tiến bộ”, kêu một cái là dậy ngay
_Chào buổi sáng hai hyung!_ Dong Woon mắt nhắm mắt mở nói_ Yosoeb hyung nấu gì cho bữa sáng vậy?
Cái thằng nhóc Dong Woon này, lúc nào cũng ăn với ăn
_Hề hề, báo cho Dong Woonie một tin nhé! Hôm nay hyung không nấu bữa sáng, mà là Jun Hyung nấu cơ!
_Mwo? Thật á? Hay quá, Jun Hyung hyung mà nấu là số zách rồi! keke
_Vậy Dong Woonie nhanh chuẩn bị đi nhé!
_Vâng_ Dong Woon hớn hở bay vào nhà tắm
***
_Jun Hyung này, tôi nghĩ…
_Hử?
_Sao ta không sửa lại căn phòng này cho nó ấm cúng hơn nhỉ? Và phòng của Jun Hyung nữa đấy!
_Sao cũng được!
_Thế thì giúp tôi nhé!
_Được… nhưng với một điều kiện
_Là gì?
Jun Hyung cười ranh mãnh
_Cậu phải gọi tôi là hyung và xưng bằng em
_Wae? Toi không thích như thế!_ Yoseob la lên
_Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu 17 ngày đấy! Cũng đủ để cậu gọi tôi là hyung rồi!
_Mwo? Mà sao anh biết sinh nhật tôi thế?
_Uhm… thì biết vậy thôi!_ Jun Hyung lưỡng lự trả lời, chắc Yoseob không biết anh đã điều tra “profile” của cậu một cách kĩ càng_ Thế nào? Không đồng ý thì tôi không giúp! Haha
“Arggg, hay thật nhỉ! Jun Hyung hyung này thật biết cách đe dọa! haiz, mà mình vừa gọi “hyung” á? Andwae! Không được, chỉ có 17 ngày mà tên này cũng đòi hỏi! Nhưng còn Dong Woonie thì sao? Huhu, thiệt là khổ quá đi!”
_Haiz, thôi được rồi, Jun Hyung HYUNG!! _Yoseob cay đắng gật đầu cái rụp
_Haha, tốt tốt!_ Jun Hyung cười lớn, vỗ bộp bộp vào vai Yoseob rồi bước ra ngoài
Còn mình cậu trong phòng, lèm bèm trong uất ức. Nhưng nói vậy thôi chứ hang tá trái tim đang bay bổng tứ phía quanh cậu…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top