Chap 4
Yoseob ở căn nhà cũng được 1 tuần rồi, công việc vẫn như thế, cậu phải dọn dẹp và nấu ăn cho Jun Hyung và Dong Woon còn Hyun Seung thì lâu lâu lại cứ đi đi về về nên họ cũng ít giao tiếp với nhau. Nhưng đặc biệt là mối quan hệ giữa cậu và Dong Woon và Jun Hyung đã trở nên rất tốt đẹp. Khi cùng Dong Woon chơi trò chơi "trốn tìm" hay "bịt mắt bắt dê", cậu nhận thấy rằng Dong Woon là một thằng bé rất dễ thương, hiền lành, tốt bụng nhưng lại bị trầm cảm. Thằng nhóc ít nói nhưng mỗi khi mở miệng lại làm cho Yoseob lẫn Jun Hyung lại bật cười. Còn giữa cậu và Jun Hyung, cậu cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy dành cho cậu, từ việc cậu bị dứt tay khi làm món ăn hay khi cậu khổ sở xách xô nước nặng... Cũng vì thế mà không biết bao nhiêu lần anh làm cho trái tim cậu nhảy múa lung tung.
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến một ngày, Jun Hyung va Dong Woon dẫn nhau đi đâu mất, bỏ Yoseob ở nhà một mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Yoseob ở đây, cậu thấy Jun Hyung và Dong Woon bước ra khỏi nhà.
"Chắc họ đi lòng vòng cho khuây khỏa! Ở nhà mãi cũng ngột ngạt thật!_ Yoseob nghĩ thế.
Rồi Yoseob bắt đầu xem tivi, online, đọc sách, nghe nhạc,... làm đủ mọi chuyện, nhìn lại cũng đã gần 9 giờ đêm mà Jun Hyung và Dong Woon vẫn chưa về, cậu cảm thấy lo lo. Trong một căn nhà lớn mà chỉ có mình cậu, Yoseob cũng đâm ra "sợ ma", lại còn thêm cái "tin đồn" gì đó của Doo Joon nữa chứ, Yoseob nghĩ đến thôi là muốn khóc thét lên rồi.
Lóng ngóng tay chân, Yoseob thu hết can đảm của mình để đi "khám phá" căn nhà này. Dù gì cậu cũng ở đây một thời gian khá dài nên cậu nghĩ mình cũng phải biết thêm chút ít, và... cũng để kiểm chứng cái "tin đồn" ấy nữa.
Yoseob bắt đầu "cuộc hành trình" của mình. Cậu đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống, nhìn qua, nhìn lại rồi cậu kết luận "Cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ căn phòng "cấm" kia thôi!". Yoseob nửa muốn vào xem thử vì tính tò mò của mình, vừa không muốn vì... sợ.
Đứng trước căn phòng ấy một lần nữa và cũng có một ma lực nào đó khiến cho Yoseob không thể điều khiển được bản thân mình nữa. Cậu từ từ, nhẹ nhàng mở cánh cửa, không bằng lí trí của mình mà bằng một điều gì đó rất lạ, kì ảo, không diễn tả được. Rồi cánh cửa mở ra, cậu bước vào...
Căn phòng khá nhỏ, nghi ngút mùi nhang. Trên 4 bức tường có khung hình của vài đứa trẻ đầy ắp. Điều lạ nhất ở căn phòng này là chính giữa căn phòng có một cái... giếng.
"Tại sao lại có một cái giếng ở trong căn phòng như thế này nhỉ?”_ Yoseob tự hỏi bản thân mình
Từng bước chân chậm rãi, nặng trịch cuối cùng đã đưa Yoseob đến ngay trước cái giếng. Nhìn vào trong, cậu không thấy gì đặc biệt ngoài hình ảnh phản chiếu của mình. Toan bỏ đi, Yoseob chợt khụy xuống, đầu óc cậu quay cuồng, tâm trí cậu vang đầy những tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc của con nit, và có cả… tiếng kêu cứu nữa. Yoseob chỉ biết ôm lấy đầu mình, cơ thể cậu đau nhức khiến cho cậu không thể đứng lên để rồi khỏi căn phòng ma quỷ này. Cậu ngồi đó, nhắm chặt mắt lại, chịu đựng những cơn đau ấy hành hạ cơ thể cậu, nước mắt cậu bắt đầu rơi….
Bỗng, Yoseob cảm nhận được một đôi bàn tay vô cùng ấm áp ôm chầm lấy cậu, bế thốc cậu lên và đưa cậu ra ngoài. Yoseob cảm thấy những tiếng nói đó đang nhỏ dần và biến mất hẳn, chỉ còn sự bình yên và mùi thơm dịu ngọt, đôi mắt cậu cứ nhắm nghiền như thế, cảm nhận không gian này.
Rồi “người đó” đặt cậu xuống chiếc ghế ngoài sân. Lúc này, Yoseob mới từ từ mở đôi mắt ướt đẫm của mình, người đang đứng trước mặt cậu, cũng là người đã đưa cậu ra khỏi căn phòng quỷ quái ấy, không ai khác chính là Jun Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top