Chap 3

Sáng hôm sau là một ngày "trời xanh, mây trắng, nắng vàng". Yoseob thức dậy từ sớm, cậu cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình thật là tốt, cậu định bụng sẽ nấu một bữa ra trò đãi Jun Hyung và Dong Woon. Vào nhà bếp, Yoseob lục tung cả lên mà cũng chẳng có gì cả!

"Không hiểu họ ăn cái gì để sống nhỉ?"_ Yoseob nghĩ thầm

Yoseob đành lật đật chạy ra chợ mua ít đồ ăn để kịp chuẩn bị bữa ăn sáng trước khi Jun Hyun va Dong Woon thức dậy. Đang loanh quoanh trong chợ, cậu chợt thấy Doo Joon

_Doo Joon hyung!

_Chào buổi sáng Yoseobie! Sao em đi chợ sớm thế? Định nấu món gì à?

_Em định mua chút đồ ăn về nấu bữa sáng, để gây chút thiện cảm với mấy người trong gia đình! hehe

_Ghê thật, em cũng chu đáo nhỉ! À, chuyện hôm qua em nhờ anh, anh đã điều tra rồi! Cũng không có gì tốt đẹp cho lắm!

_Sao vậy hyung? Có chuyện gì à?

_Ừ, Hyun Seung là một ca sĩ khá nổi tiếng nhưng có nhiều tin đồn rằng hắn cặp kè với mấy ông lớn để gây dựng sự nổi tiếng của mình . Còn Jun Hyung là bồ của Hyun Seung. Tuy nói là "Boyfriend" vậy thôi nhưng thật ra Jun Hyung chỉ là một con rối trong tay Hyun Seung, cậu ta chỉ ở bên cạnh Hyun Seung mỗi khi hắn có nhu cầu mà thôi! Còn Dong Woon ấy, thằng nhóc đó là con của hắn với một ông lớn nào đó! Hyun Seung chắng bao giờ thèm quan tâm đến Dong Woon cà và coi nó là ỗi nhục của mình thôi!

_Vậy à?... thật tội nghịp cả hai bọn họ_ Yoseob nói nghẹn, như sắp khóc

_Mà này, anh còn nghe nói, chỉ là tin đồn thôi nhé! Hình như trước đó Hyun Seung còn mấy người con nữa nhưng bọn nhóc đó đã bị mất tích. Có nhiều người nói rằng chính Hyun Seung đã giết bọn chúng rồi giấu xác đâu đó trong nhà. Ghê gớm thật! Tuy chỉ là tin đồn nhưng em cũng phải thật cẩn thật đấy nhé! Nếu mà có chuyện gì xảy ra với em chắc anh sống không nổi đâu!

_Vâng em biết rồi!_ Yoseob cười trừ_ Em sẽ cảnh giác! Thôi em đi đây, bye bye hyung, gặo lại sau nhé! 

*****

Yoseob quay về nhà, lòng nặng trĩu! Tâm trạng cậu đang rối bời, cậu vừa lo, vừa sợ. Cậu không ngờ rằng một người có gương mặt hiền hòa như Hyun Seung lại có những tin đồn như vậy! Còn Jun Hyung và Dong Woon nữa chứ, cậu cảm thấy thật tội nghiệp bọn họ. Gạt bỏ tất cả những suy nghĩ, Yoseob vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng như đã định.

"Dù gì cũng là tin đồn thôi!"_ Yoseob nghĩ

Khi hoàn tất các món ăn sáng, Yoseob khá hài lòng về thành quả của mình, cậu mong Jun Hyung và Dong Woon sẽ thích chúng. Yoseob ghé vào phòng của Dong Woon

_Dong Woonie à, ra ăn sáng này!_ Yoseob gọi to

Nhưng một lần nữa, cũng chảng có ai trả lời cậu cả. Yoseob đắn đo, không biết có nên vào không. Được một lúc, cậu nhớ lại rằng Hyun Seung đã giao Dong Woon và cả Jun Hyung cho cậu chăm sóc mà, nên cậu chẳng phải lo gì nữa. Nghĩ đến đó cậu xông thẳng vào phòng của Dong Woon.

Đập vào mắt cậu là một căn phòng âm u, tối om, chí có 1 cửa sổ bé tí. Trong phòng có ít ánh sáng nhưng cậu cũng có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường không chỉ có Dong Woon mà cón có cả Jun Hyung nữa! Yoseob mừng thầm vì cậu vừa có thể kêu cả Dong Woon lẫn Jun Hyung cùng một lúc, đúng là "một công đôi việc"!

"Chắc hai người bọn họ thân với nhau lắm!"_ Yoseob khẽ mỉm cười

_Này! Hai người định chừng nào mới dậy? Trời sáng gần trưa rồi!_ Yoseob lay mạnh Dong Woon và Jun Hyung

Hình như cái "lay" của cãu chẳng si nhê gì với hai người họ. Jun Hyung và Dong Woon thì cứ nằm dài ra đó, chẳng chịu nhúc nhích. Yoseob bực bôi, cậu liền bật hết tất cả các đèn trong phòng

_Yaa, cậu làm cái gì thế hả?_ Jun Hyung bật dậy, hét toàng lên; còn Dong Woon cũng lồm cồm ngồi dậy, nheo nheo mắt nhưng không nói gì

_Ai bảo tôi kếu hai người nãy giờ mà không chịu dậy!_ Yoseob vừa nói, vừa chống nạnh ra oai_ Cho hai người mười lăm phút đấy! Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi! Nhanh Nhanh!

Yoseob dứt lời, Dong Woon mới bắt đầu uể oải "lết" vào nhà tắm. Trong phòng bây giờ chỉ còn có cậu và Jun Hyung, bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng đến "ghê người". Với tính tình sôi nổi, Yoseob không thể nào chịu nổi cái không gian như thế này, cậu cất tiếng hỏi:

_Đêm qua anh ngủ ngon không?

_Uhm..._Jun Hyung trả lời sau câu hỏi của Yoseob sau khoảng mười lăm giây

"Chỉ 'uhm' thôi sao?"_ Yoseob nghĩ thầm, không bỏ cuộc, cậu nói tiếp

_Bữa sáng hôm nay tôi tự làm đấy nhé! Chắc chắn anh và Dong Woon sẽ thích cho...

_Này_ Jun Hyung ngắt lời_ Cậu ra ngoài được không? Toi còn phải thay đồ! Thay nhanh thì ra ăn bữa sáng của cậu sớm, được chưa?

Câu nói của Jun Hyung làm Yoseob đỏ mặt, cậu lí nhí xin lỗi rồi lật đật bước ra khỏi phòng. Tim cậu đập thình thịch. Yoseob tự trách mình rằng sao mình lại ngốc và nhiều chuyện vậy chứ! Nhưng cậu nghĩ, như vậy là có tiến triển một chút, chỉ cần cố gắng thêm thì mối quan hệ giữa cậu và Jun Hyung và cả Dong Woon nữa sẽ trở nên tốt đẹp sớm thôi! Rồi Yoseob ra bếp dọn bữa sáng ra.

Một lát sau, Jun Hyung và Dong Woon bước vào phòng ăn. Nhìn thấy họ, Yoseob cười thật tươi chào đón nhưng Jun Hyung và Dong Woon đều ném vào mặt cậu những cái liếc sắc lạnh làm Yoseob muốn nổi da gà! Chắc họ đang trách Yoseob vì cậu đã phá hỏng buổi sáng đẹp trời của họ. 

Ngồi vào bàn ăn, cầm muỗng lên, múc thức ăn, cho vào miện, nhai, nuốt, mọi hành động của Jun Hyung và Dong Woon, Yoseob cũng quan sát thật chăm chú, hồi hộp 

_Woa_Dong Woon la lên_ Hyung nấu ăn ngon thật đấy!

Nghe vậy, Yoseob mừng nở mũi. Đây không phải lần đầu cậu được khen vì tài nấu ăn của mình nhưng khi được Dong Woon khen, cậu thấy sao vui quá! Câu đầu tiên mà Dong Woon nói với cậu là một câu khen ngợi cậu nấu ăn ngon thì còn gì tuyệt bằng!

_Vậy à?_ Yoseob cười thật tươi_ Thế thì sau này hyung sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Dong Woonie nhé!

_Vâng!_ Dong Woon trả lời rồi lại căm cúi ăn

_Còn Jun Hyung hyung thấy sao?_ Yoseob quay sang Jun Hyung

_Uhm, được!_ Jun Hyung khẽ trả lời

"Haiz, lại một lần 'uhm' rồi 'được' "_ Yoseob cay cú nghĩ thầm_ "Thôi coi như là khen đi!"

Nói vậy thôi nhưng sáng hôm đó, Jun Hyung ăn hết không biết bao nhiêu là chén cơm, làm cho Dong Woon và Yoseob chỉ ăn được một vài chén! 

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top