Chap 2
Yoseob rón rén bước vào căn nhà, một không gian yên tĩnh đến kì lạ bao trùm lấy Yoseob khiến cậu khẽ rùng mình.
_Xin chào! Có ai ở đây không?_ Yoseob khẽ gọi to nhưng không có tiếng trả lời. "Có lẽ ở nhà không có người!" Yoseob nghĩ thầm.
Yoseob đánh liều đi vào sâu trong nhà, vừa đi cậu vừa trách thầm ông mình sao lại sắp xếp cho cậu ở 1 nơi vừa hẻo lánh, vừa không có người thế này, đã thế phòng nào cũng khóa cửa kín mít, không vào được. Rảo bước một lúc, Yoseob dừng lại ở căn phòng cuối dãy. Cũng lạ thật, căn phòng này có nguyên một bảng ghi chữ "Cấm vào" mà không khóa. Cậu định bỏ đi nhưng hình như có một ma lực nào đó lôi cuốn cậu đi vào căn phòng này. Toan đi vào căn phòng chợt...
_Này, dừng lại!!!_ 1 tiếng gọi rõ to làm Yoseob giật mình_ Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế ha???
Yoseob quay lại, trước mặt cậu có một người, không ai khác chính là Jang Hyun Seung. Nhìn ngoài đời, Hyun Seung có một nét đẹp hoàn mĩ, tuy hơi giống con gái nhưng quả thật là rất đẹp.
_Cậu là Yang Yo Seob phải không?_ Hyun Seung cất tiếng hỏi
_Vâng, là tôi!_ Yoseob khẽ trả lời
_Sao cậu lại tự tiện vào nhà người khác, đi vòng vòng rồi còn định vào căn phòng cấm này à? Có thấy cái bảng "Cấm vào" đây không?_ Hyun Seung tỏ vẻ khó chịu
_Tôi xin lỗi, tại tôi không thấy ai nên... với lại chỉ có căn phòng nay mới không khóa nên tôi định vào xem thử!
_Hừ, thôi được rồi, cậu đi theo tôi!
Nói rồi Hyun Seung quay đi, ra hiệu cho Yoseob đi theo mình. Hyun Seung dẫn cậu đi tham quan nhà, quả thật căn nhà này rất đẹp. Từ phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, đến cả toilet, phòng nào cũng đẹp cả! Đặc biệt là phòng ngủ của Yoseob rất rộng và thoáng, được trang trí rất bắt mắt.
_Tôi không thường xuyên ở nhà vì lịch diễn khá bận rộn nên cậu có thể tự do đi lại trong nhà nhưng cấm cậu vào căn phòng ở cuối dãy, cái phòng mà lúc nãy cậu mém vào đó! Trong nhà tôi không thuê người giúp việc nên cậu phải tự dọn dẹp và nấu ăn. Ngoài cậu ra thì nhà nay cón có Dong Woon là con trai tôi và Jun Hyung là bạn trai của tôi, có gì phiền cậu nấu ăn cho bọn họ nhé! Bây giờ tôi có công chuyện nên phải đi rồi, vài hôm nữa mới về nên giao nhà lại cho cậu đấy!
Nói xong, Hyun Seung bỏ đi trên chiếc ô tô màu đen bóng lưỡng của mình, bỏ lại Yoseob ngẩn người ra vì những điều khoản mà cậu phải làm. Nào là nấu ăn rồi dọn dẹp! Nghĩ thôi mà Yoseob đã thấy mệt rồi! Yoseob cũng có tài nẫu ăn không kém gì các đầu bếp nhưng cậu mắc bệnh làm biếng. Những tưởng đăng kí tham gia chương trình này của trường, cậu sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, không ngờ... Chợt Yoseob nghe thấy tiếng mở cửa. Trước mặt cậu bây giờ là một tên con trai, có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, gương mặt vô cùng đẹp trai (Yoseob cho là thế) nhưng trông rất lạnh lùng, cậu nghĩ đây là Jun Hyung. Bên cạnh là một thằng nhóc với vẻ đẹp có nét gì đó rất Tây, có lẽ đây là Dong Woon! Yoseob cúi đầu chào:
_Xin chào, tôi là Yang Yoseob, từ nay tôi sẽ ở đây, mong mọi người giúp đỡ!
Khác với mong đợi của Yoseob, hai người ấy đã không một lờt chào cậu mà bỏ về phòng của mình. Yoseob cảm thấy thật thất vọng và hụt hẫng, cậu cũng đành quay về phòng cậu. Nằm trên giường, Yoseob nhắn tin cho Doo Joon
_Hyung à, em ở đây chán quá, mọi người chả thân thiện tí nào cả!
_Yoseobie của anh dễ thương mà! Chắc sau này mọi người sẽ quý em nhanh thôi!
_Mong là vậy, mà Hyung này, có gì Hyung điều tra về Hyun Seung, Jun Hyung và Doong Woon giúp em nhá, em muốn biết thêm về họ!
_OK, mai hyung điều tra xong sẽ nói với em! Hẹn gặp em ở chợ sáng mai nhé! G9 baby!
_bb, g9 Hyung!
Tắt điện thoại, Yoseob cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Cậu thao thức suốt đêm suy nghĩ về khoảng thời gian một tháng cậu ở trong căn nhà này, không biết nó sẽ như thế nào. Có lẽ Yoseob không biết rằng ngoài đó cũng có một người giống cậu không thể ngủ đêm ấy...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top