Chap 12
_Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Yoseob hét toáng lên khi cậu tỉnh dậy, những hơi thở nặng nề, cơ thể cậu nhễ nhãi mồ hôi. Một cơn ác mộng thật khủng khiếp.
Bỗng, cậu cảm nhận được một hơn ấm bao quanh mình. Sự ấm áp ngọt ngào quen thuộc cùng mùi hương bạc hà, thật dễ chịu
_Shhhhhhh…. Không sao cả! Chỉ là mơ thôi! Không sao cả! Có anh ở bên em đây!- giọng nói này là Junhyung, anh khẽ vuốt tóc cậu, thật dịu dàng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhìu trong còng tay của anh ấy
_Hik… hik… những đứa trẻ đó… đang cầu cứu em…- cậu nức nở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy sợ và hoảng loạn khi nhớ lại những âm thanh văng vẳng trong giấc mơ ấy
_Shhhhh… không sao! Anh đang ở đây! Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết!
Sau khoảng vài phút, dường như Yoseob đã bình tâm hơn, cậu lên tiếng hỏi
_Doo Joon hyung đâu?
Junhyung nhíu mày trước câu hỏi của cậu, anh cảm thấy… không vui… và… có chút ghen tị!
_Anh ta về rồi! Bảo là ở cửa hàng có việc! Anh ấy đã ở bên em không rời nửa bước khi em bị ngất nhưng phải về vì bị dọa đuổi việc! Trước khi đi có dặn anh gửi lời xin lỗi tới em vì những chuyện lúc nãy!
_Không sao cả!- Yoseob cười- Chỉ là do em quá xúc động thôi! Dù gì anh ấy cũng hơi quá lời, nhưng hai anh đừng gây nhau về những chuyện như thế nữa!
Junhyung ngây người trước nụ cười của cậu, thật đẹp, nó khiến anh quên mất mọi nỗi phiền muộn
_Anh biết rồi! Anh cũng xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên đánh anh ta!- anh cười ôm cậu vào lòng- Em ăn gì không? Cũng đã tối rồi mà sang giờ em cũng chẳng ăn gì!
_Uhm… được đấy!-Yoseob xoa xoa cái bụng- em cũng đói meo rồi này!
_____
*Tại nhà bếp
Cậu ăn món cháo thịt, thành quả của Doo Joon và Junhyung, cũng ngon đấy chứ!
Junhyung nhìn cậu ăn ngon lành mà bật cười. Nhìn dáng vẻ khi ăn của cậu cũng thật dễ thương! Từ khi cậu ở đây, anh đã cười nhiều hơn, nhiều hơn rất rất nhiều, cuộc sống có lẽ cũng không còn lạnh lẽo và nhàm chán hơn trước
_Này, anh cười cái gì thế?- Yoseob hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
_Chẳng có gì cả! Chì là trông em thật dễ thương khi ăn thôi! Xem này, ăn mà cũng chừa lên mặt nữa!- Junhyung với tay quệt đi vết cháo trên má cậu bằng ngón cái của mình
Yoseob đỏ mặt trước hành dộng của anh
_E-em đ-đâu có!- cậu vội chuyển chủ đề- mà Dong Woon đâu rồi anh nhỉ?
_À, thằng bé đang ngủ, nó bảo mệt! Nó cũng lo cho em lắm đấy!
_Thế à?- cậu gật gù- Mà anh này… em muốn hỏi một chuyện?
_Chuyện gì?
_Uhm… tại sao… khi Hyun Seung ở đây, Dong Woon trở thành một con người khác hẳn thế? Em ấy thay đổi hoàn toàn! Có chuyện gì sao?
_À…- Junhyung ngập ngừng một chút- Thật ra thì… Hyun Seung ngày trước ngược đãi Dong Woon, chưa bao giờ xem nó là con mình nên nó mới sợ và trầm tĩnh như thế mỗi khi hắn ở bên cạnh. Với lại…
_Sao ạ? Còn lí do nào khác à?
_Uhm… nó cũng chỉ vì… muốn bảo vệ em!
_B-Bảo vệ em á? Tại sao?
_Em ở đây ít lâu cũng biết ít nhiều Hyun Seung là người như thế nào! Hắn không cho phép Dong Woon than thiết hay vui vẻ với ai cả. Hắn xem đó là một mối nguy hiểm cho hắn sau này. Vì thế Dong Woon mới tỏ ra lạnh lung với em như vậy! Em cũng đừng hiểu lầm nó!
_Trời ạ! Có chuyện như thế nữa sao!- Yoseob trố mắt sau khi nghe câu chuyện của Junhyung- Thật tội nghiệp Dong Woon! Tại sao em ấy lại có thể chịu đựng những chuyện như thế chứ? Hyun Seung thật độc ác!
_Anh biết…
Sau một hồi im lặng, Yoseob thì đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó còn Junhyung chỉ ngồi ngắm cậu. Đột nhiên cậu ngước mắt nhìn anh một cách nghiêm trọng
_Anh à, em quyết định rồi! Không thể để cho Dong Woon có kết cục giống những đứa trẻ kia! Không thể để lịch sử lặp lại
Junhyung ngớ người nhìn cậu
_T-Thế em định làm gì?
_Em… cũng chưa biết nữa!- cậu gãi đầu cười hì hì- Nhưng em chắc chắn sẽ bảo vệ Woonie đến cùng!
Anh mỉm cười nhìn cậu
_Anh cũng sẽ giúp em!
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top