iv.

"vậy tôi xin phép. chị phát hiện ra hung thủ từ lúc nào?" - chaeyoung.

"lúc đó... tôi đang ngủ thì nghe có tiếng đổ vỡ. tôi giật mình vội vã chạy đến phòng khách thì thấy..."

"..."

"...sau đó tôi hét lên thì hắn ta đuổi theo tấn công tôi. hắn nắm tóc tôi lại, tôi cố chống trả nhưng đã bị hắn đâm mạnh vào vai, tay và... cứa một đường lên cổ"

"chị có thấy được mặt hung thủ hay không?"

"lúc đó tôi hoảng loạn nên cũng không để ý đến. với lại... hắn ta đeo khẩu trang và đội mũ, tôi không thể nhìn thấy mặt của hắn được"

"..."

"sau đó tôi ngã khuỵu xuống sàn thì hắn mới bắt đầu bỏ đi và ném lại con dao. tôi mơ màng nửa tỉnh nửa mơ cố lấy khăn cầm máu và gọi cho cảnh sát"

"anh park"

"hả? à vâng, cảnh sát park gọi tôi"

"tay của anh... bị gì vậy?"

"à, tôi bất cẩn nên bị thương trong chuyến công tác vừa rồi"

"đưa em xem... jinyoung à, sao anh không cẩn thận gì hết vậy?"

"anh không sao, vết xước ngoài da thôi"

"nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, anh đừng để bị thương"

"anh biết rồi"

"đêm xảy ra vụ án, khi đó anh park đã ở đâu?"

"ừm... ừ... à tôi tôi... tôi nhớ rồi. lúc đó tôi đang ở công trình, đêm đó tôi ngủ lại với mấy người anh em công nhân"

"chúng tôi có thể lấy máu anh để xét nghiệm được chứ?"

"tại sao xét nghiệm máu của chồng tôi?"

"chị cứ bình tĩnh. đây chỉ là quy trình để điều tra thôi" - chaeyoung.

"không sao đâu joohyun. tôi sẽ hợp tác"

"jinyoung, anh ở đây rồi jisung đâu?"

"à, nãy anh tan làm thì tranh thủ chạy đến đây với em. anh để thằng bé ở nhà của cô năm"

"không được. anh đi về ngay đi, jisung ở nhà một mình, em không yên tâm đâu"

"anh hiểu rồi, anh về ngay đây"

"anh về nhanh đi, em không sao hết"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top