let the world burn.
sau đêm hôm đó, hắn đi đi về về, chẳng ai biết hắn đang mưu tính điều gì, ngay cả em cũng thế.
sau đêm hôm đó, hắn hành xử lạ lẫm như một người khác, người chồng yêu chiều, ngọt ngào với em đã biến mất ngay sau khi những vụn vỡ trong quá khứ của em phơi bày trước mắt hắn.
chẳng lẽ nào những lời nói trong đêm đó chỉ là sự thương hại của hắn cho một tội nhân giết người đang nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp và tự động thú tội trước nòng súng cảnh sát của hắn thôi sao?
có thật sự là như thế không?
tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em.
là một dãy số lạ, em nửa tin nửa ngờ nhấc máy. phía đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cả người của em phải run lên khi nghe giọng của gã ta.
kim young-chul, chính là gã.
"chào người bạn xinh đẹp của tôi, đã lâu không gặp nhỉ?"
em ghét gã ta, em căm hận gã, em hận vì đã từng đặt niềm tin vào gã để rồi thứ mà em nhận lại chỉ là những đau đớn về thể xác, những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn mình.
"sao lại im lặng đến thế hử? yoon jeonghan."
"đang sợ hãi sao? sợ tôi sẽ làm gì em ư? làm những gì mà em đã từng làm với mấy tên đó đúng không?"
giọng nói em yếu ớt cất lên
"k-không, không phải"
đã bao năm rồi, tâm trí em vẫn khắc sâu hình ảnh ngày sinh nhật năm ấy
"yoon jeonghan, à không phải, hanie ơi, cậu đang sợ tớ sao? đừng như thế chứ. tớ rất lo lắng cho cậu đấy, hanie à ~"
tiếng cười trêu chọc của gã truyền đến tai em, cơ thể em run bần bật, em không thể kiểm soát được chúng nữa rồi.
"tớ nghe bảo cậu đã kết hôn rồi, còn là kết hôn với tên cảnh sát nào đó nữa chứ. hanie của chúng ta ghê gớm nhỉ? chồng của cậu có biết đêm hôm ấy cậu đã vui vẻ với tụi tớ như thế không ta?"
"chồng của cậu có biết những vụ giết người gần đây là của hanie chúng ta không nhỉ?"
"nếu hắn biết thì hanie sẽ ra sao ta? vào tù ư?"
từng lời gã nói truyền đại não, em một lần nữa sợ hãi. không phải vì gã mà là vì seungcheol của em. nếu chuyện em phạm tội được công bố ra công chúng chắc chắn tiếng tăm của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả uy tín, danh dự và phẩm chất của hắn cũng sẽ bị vấy bẩn.
em không thể kéo hắn xuống, chỉ cần một mình em vẫy vùng dưới địa ngục tối tăm, em chẳng phải là thiên thần của hắn nữa rồi, kể từ ngày đôi bàn tay của em dính máu, đôi cánh của em cũng đã nhuốm đen. những chiếc lông vũ trắng tinh trên xác người chính là những mảnh hồn trong sáng còn đọng lại trong những ngày đẹp đẽ nhất, chúng vừa là minh chứng cho một thiên thần đã cắt bỏ đôi cánh của mình lại vừa là chút sự nhân từ tồn đọng trong tâm hồn của em.
"mày muốn gì?"
"nào...jeonghan à, cậu biết tớ muốn gì mà"
"thời gian, địa chỉ"
"ngày mai, 19 giờ tại XXX/YY nhà tớ nhé, yoon jeonghan xinh đẹp à, tớ rất mong chờ sự ngoan ngoãn của cậu đấy"
điện thoại vừa dứt, em bật khóc thảm thiết. khóc vì số phận của mình, tại sao ông trời chẳng cho em được sống yên ổn sau bao lần em khổ đau vì quá khứ kia. rõ ràng mọi thứ đã và đang rơi vào dĩ vãng nhưng một lần nữa những nỗi đau ấy lại xuất hiện.
họ ép em vào đường cùng, em buộc phải vùng lên, để rồi một lần nữa bị họ vùi sâu vào hố đen của cuộc đời.
nhưng em không thể nào biết được, đằng sau bức tường trắng tinh kia có một người đàn ông tựa lưng, thu tất cả tiếng khóc của em vào tai hắn. đôi mắt hắn hằn lên tia đỏ. hắn hận vì không thể ôm em vào lòng ngay bây giờ để hôn lên tóc em, an ủi em của hắn.
22/7/2019,
13 giờ 45 phút
như những ngày trước, seungcheol đã rời nhà từ sớm. căn nhà trống vắng, lạnh lẽo y hệt như trái tim của em hiện giờ. đắn đo suy nghĩ hồi lâu, em quyết định nhấc máy gọi đến cho người duy nhất biết đến quá khứ của em, người đã cấu kết với em tiêu hủy tất cả bằng chứng, joshua.
cậu bạn thân có thể gọi là điên, cậu ấy thật sự điên. cậu ấy là người mĩ gốc hàn chẳng biết do định mệnh sắp đặt hay bất kì một lí do nào đó, em đã gặp cậu ấy. cả hai vừa mới gặp nhưng tâm hồn lại đồng điệu như tri kỉ. tất cả kế hoạch trả thù của em đều có sự nhúng tay của người bạn này. cậu ấy suy nghĩ khác người nhưng chính vì lối suy nghĩ ấy mà những tên cảnh sát vẫn chưa thể tìm được bất cứ sơ suất nào.
joshua hong hay hong jisoo, cậu ấy bảo rằng cậu cũng là người đồng tính và cũng kết hôn với một cảnh sát như em. bởi lẽ đó mà em với cậu ấy ngày càng thân thiết hơn.
em kể tất cả cho cậu ấy, những kế hoạch được bày ra nhanh chóng nhưng rủi ro thất bại lại cực kì cao bởi những kế hoạch trước đây được trau chuốt cẩn thận, tỉ mỉ trong một khoảng thời gian dài. nhưng dù là rủi ro cao, em vẫn phải chấm dứt, em phải chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của chính bản thân em.
16 giờ 57 phút
em chuẩn bị tất cả mọi thứ để chấm dứt những tổn thương quá khứ của mình. em viết sẵn một lá thư dành cho seungcheol, em biết, chỉ cần em đặt chân đến nhà gã ta, tất cả tấm màn mà em dựng lên che giấu sẽ bị gã ta rạch nát.
em quyết định sẽ chôn vùi tất cả cùng gã ta.
cả seungcheol cũng không bị ảnh hưởng nếu em biến mất khỏi cõi đời này.
tất nhiên chuyện này không có trong kế hoạch mà jisoo đã vạch ra, chỉ là em muốn mình có lối thoát cuối cùng.
18 giờ 36 phút
em đến trước cổng nhà của gã.
gã chào đón em như biết rằng em sẽ đến sớm để gặp gã.
"vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"
"như cậu thấy, những năm qua, tôi sống rất tốt, à không, còn hơn cả tốt nữa"
em cắn chặt răng khi nghe những lời của gã, một tên khốn nạn như gã thì làm gì xứng đáng để hưởng vinh hoa phú quý chứ. ông trời thật trớ trêu lòng người.
gã bước đến choàng vai em, kéo sát người em vào gã. gã thì thầm vào tai em
"nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ im lặng, không hé nửa lời về những vụ án giết người mà em đã gây ra."
gã nắm tóc em lôi em vào căn biệt thự xa hoa của gã. em đau lắm, hết như ngày hôm đó. gã đưa em đến màn hình chiếu kích thước lớn được gắn giữa căn phòng nhập nhòe ánh tím. gương mặt em hốt hoảng sau đó là sợ hãi khi nhìn thấy video được chiếu trên đó.
là hình ảnh của em đêm hôm đó.
gã bật cười, tiếng cười đầy man rợn. gã bước đến gần thân hình gầy gò đang ngồi dưới nền đất lạnh. kim young-chul nhìn em, gã cúi xuống nâng gương mặt của em, sắc tím mờ ảo ánh lên khuôn mặt đang hoảng sợ càng làm cho gã trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.
"sao nào cưng? nói gì đi nào, được chiêm ngưỡng lại bản thân mình vào đêm hôm đó, em không thấy vui sao, hanie?"
tay em run rẩy vòng về phía sau lưng mình, rút ra một chiếc dao găm nhỏ. em nhắm thẳng đến cổ của gã.
chờ đợi thời cơ
sau đó là,
vung dao
mắt em mở to, tiếng kim loại rơi xuống.
gã ta đã nắm chặt tay em rồi. em thất bại rồi sao?
"em định kết liễu tôi ở đây ư? ha...ở chính tại căn biệt thự của tôi ư? vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ?"
gã lôi em lên chiếc giường, mặc cho em vùng vẫy cầu xin gã.
y hết như ngày hôm đó...
gã buộc chặt chân tay của em lên bốn góc giường. em khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi trên má em, gã gạt chúng đi.
"nào...sao lại khóc? chính em là người khơi mào trước mà, em nên nhận hình phạt đi, yoon jeonghan."
gã nhấn mạnh từng chữ trong tên em như để nhắc em biết rằng em là kẻ thất bại, em phải gánh chịu hình phạt mà gã ta ban cho. em chỉ là một chú chuột dưới chân gã ta không hơn không kém. em không thể vùng vẫy được nữa, em đã hoàn toàn chìm sâu vào vũng lầy chẳng còn có ai có thể giải thoát cho em, kể cả seungcheol.
có lẽ em không xứng đáng nhận được tình yêu từ seungcheol, phải không?
gã ta quay đi, lấy ra những dụng cụ bằng da đưa đến trước mắt em
"em có quyền được chọn hình phạt của mình, jeonghanie"
ghê tởm, trong đầu em hiện tại chỉ còn sự thù hận, em ghê tởm gã, ghê tởm bản thân em.
"em không chọn sao? tôi đã cho em lựa chọn đấy."
"hừm..vậy nếu mà em không muốn chọn thì tôi sẽ chọn giúp em nhé"
gã cầm chiếc roi bằng da đưa lên. em đã hoàn toàn buông bỏ mọi niềm hi vọng vì em biết sẽ chẳng có ai đến và cứu em, vì em không muốn phải hi vọng xong lại phải tuyệt vọng vì chúng.
từng nhát roi in lên người em, chiếc áo lụa trắng tinh lốm đốm đỏ. chiếc roi đưa lên cao rồi hạ xuống lên từng vùng trên cơ thể, hạ xuống ở đâu, ở đó đau rát đến rướm máu. gã ta cười, những tiếng cười thỏa mãn con thú trong người gã. đến khi chiếc áo trắng bị nhuốm đỏ một phần gã mới buông xuống. gã vồ lên người em, xé toạc chiếc áo. tiếng la hét của em truyền đến tai gã như một sự kích thích mãnh liệt thú tính của gã. gã sờ soạng, gã thèm khát ái dục, gã hành hạ cơ thể em như muốn xé nát chúng, gã hệt như một con hổ dữ bắt được mồi ngon trong khu rừng đen tối mình hắn làm chủ.
em vẫn nhìn về phía cửa, cầu mong sự yêu thương của một đấng linh thiêng nào đó ban xuống cho em một sự cứu rỗi.
có lẽ không thể..
không...
không!
tiếng đạp cửa vang lên, ông trời đã nghe được tiếng cầu cứu của em rồi hay chăng? trong phút giây đó, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
là hong jisoo!
và đằng sau đó
là người em yêu, phải, chính là người em yêu. choi seungcheol trong bộ cảnh phục.
hắn bước đến đạp văng gã ta khỏi người em, cởi trói cho em và ôm lấy em.
mùi hương quen thuộc, hơi ấm từ người hắn dần xoa dịu đi nỗi đau trong lòng em. hắn che chắn em sau đó một nhóm người cảnh sát bước vào.
em nghĩ cảnh sát đã đến tận đây thì bản thân sẽ chẳng còn lối thoát nào cả, em thật sự sẽ phải trả giá cho tất cả tội ác mà mình đã gây ra. seungcheol không thể vì thế mà bị em ảnh hưởng được. nhưng một người có gương mặt khá là quen thuộc bước đến và còng tay gã ta.
em lạc trong chính những dòng suy nghĩ của mình, ngước nhìn seungcheol đang ôm chặt em
"anh đã nói rằng, anh sẽ bảo vệ em mà"
nhìn về phía người cảnh sát đang khống chế kim young-chul, em nhận ra gương mặt, có vẻ như em đã gặp ở đâu đó
là lee seokmin, là người của hong jisoo.
"anh kim young-chul, anh bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất cấm, giết người và có hành vi cưỡng hiếp đe dọa. mời anh đi theo chúng tôi."
gã bị đưa đi mặc cho gã đang la hét thanh minh cho bản thân. lee seokmin đứng cùng hong jisoo nhìn em
"mọi thứ đều xảy ra theo đúng kế hoạch, cậu đã được giải thoát rồi, jeonghan"
hong jisoo bước đến nở một nụ cười nhẹ. lee seokmin cũng tiếp lời
"tiếp theo chỉ còn việc tống hắn vào tù nữa thôi"
---------------------------------------------------------
phiên tòa diễn ra, mọi bằng chứng đều hướng đến gã ta một cách thần kì. mọi việc đều xoay theo một chiều hướng khác như ông trời đã phù phép chúng
ông trời họ choi.
gã ta lãnh án chung thân, trả giá cho mọi việc mà gã đã làm, nhận lại tất cả nỗi đau mà em đã từng ôm lấy. tiếng gào thét của gã trong ngục tù hiện giờ cũng giống như chính tiếng gào thét của em trong chính căn nhà năm đó. căn nhà đó cũng giống như ngục tù đối với em.
bóng tối, sương mù trong tâm trí đã không còn, hắn bước đến cứu rỗi mảnh hồn nhuốm đầy thù hận. hắn như một làn mưa tưới mát ngày hạ nóng hổi, như một cơn gió xuân ấm áp bao bọc trái tim lạnh giá giữa mùa đông rét buốt.
hắn là lối thoát của em.
3 tháng sau, khi mọi chuyện đã dần lặng xuống
một lần nữa, cả seoul lại bùng nổ truyền thông. hàng loạt bài báo với tiêu đề "tên tội phạm kim young-chul đã vượt ngục" cùng với một bài báo khác "nhà của đội trưởng đội trọng án của sở cảnh sát seoul bị phóng hoả"
nhiều nghi vấn được đặt ra là tên kim young-chul kia vì căm thù nên đã vượt ngục để phóng hoả nhà của người mà đẩy gã ta vào tù.
nhiều người bày tỏ tiếc thương cho tài năng xuất chúng của đội trưởng họ choi và tình yêu của hai người.
nhưng một nhà tiểu thuyết người colombia đã từng nói rằng: "tất cả con người có ba cuộc đời: công khai, riêng tư và bí mật"
ba thi thể cháy xém được bác sĩ pháp y lee jihoon nhận định là choi seungcheol, yoon jeonghan và người còn lại là kim young-chul
cảnh sát kwon cũng xác nhận việc kim young-chul đã vượt ngục và để lại cuốn nhật kí trong tù.
cuốn nhật kí phơi bày sự thù hận của tên tội phạm kim young-chul khiến công chúng bức xúc.
khi mọi chuyện đã được dòng thời gian xoá sạch đi, là lúc mà chẳng còn bất cứ ai nhớ đến một cảnh sát có tài năng xuất chúng tên là choi seungcheol, một người có vẻ đẹp phi giới tính là yoon jeonghan
chiếc du thuyền sang chảnh lênh đênh trên biển, tất cả đều tụ họp như ăn mừng một chiến tích vẻ vang nào đó.
ở đó chỉ có một người có vẻ là người nước ngoài lấy tên là coups và một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp lấy tên là cheonsa.
cảnh sát họ kwon - kwon soonyoung phấn khích bật nắp chai rượu khuấy động không khí. người cảnh sát họ lee kế bên cũng ồn ào không kém
"salute!!!!!"
những tiếng cười vang lên khắp chiếc du thuyền sang chảnh. cũng là dấu hiệu kết thúc cho một lời nói dối ngọt ngào. là một sự thật sẽ mãi mãi được chôn vùi dưới đống đổ nát.
END.
update: còn một extra nữa👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top