irgendetwas
lưu ý: tất cả mọi thứ đều thuộc về trí tưởng tượng không liên quan đến thực tế cuộc sống, ngôn từ mang tính bạo lực, r18
! vui lòng cân nhắc trước khi đọc !
_____________________________
trên đường về nhà, hắn liên tục đặt câu hỏi trong đầu mình.
một người như jeonghanie sao có thể làm những việc tàn nhẫn này cơ chứ?
em ấy, ngay từ những giây phút đầu tiên khi cả hai gặp mặt, em dịu dàng, xinh đẹp.
em như một đóa hoa mong manh cần được che chở, em ấy như một tấm lụa ngà trắng phấp phới uốn lượn trước từng đợt gió đầu xuân. mái tóc vàng, dài chạm vai, đôi mắt long lanh, tròn xoe nhìn hắn, đó là tất cả những gì anh khắc cốt ghi tâm ngay khi seungcheol nhìn thấy em, chàng thơ của hắn.
không thể so sánh với bất kì vẻ đẹp nào của thiên nhiên. em chính là sự tinh tuý được kết tinh từ hàng nghìn vẻ đẹp trên tinh cầu này.
em ấy, thiên thần mà tạo hóa đã ban tặng cho hắn.
chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn, hắn liền bước xuống xe không quên nói lời cảm ơn đến người đồng đội của mình.
seungcheol sải từng bước dài, có vẻ hắn khá gấp gáp trong việc tìm kiếm câu trả lời cho vụ án.
tiến thẳng lên căn phòng ở tầng hai, phòng ngủ của cả hai, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên bệ cửa sổ. cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lụa trắng của hắn, mỏng manh đủ để hắn nhìn thấy từng đường cong trên cơ thể em.
hắn từng bước tiến lại gần em, hai cánh tay vòng qua ôm trọn cả cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay hắn bao bọc cổ tay gầy guộc của em.
em nhắm mắt, tựa hồ như đã biết chuyện gì tiếp theo.
một tiếng kim loại sắt va chạm vào nhau, phá tan sự im lặng đang bao trùm khắp căn phòng tràn ngập ánh đỏ. chiếc còng tay đã nằm yên vị trên hai cổ tay nhỏ của em. hắn tựa cằm lên vai thỏ nhỏ, phả một chút hơi ấm vào tai.
"seungcheolie cứ từ từ thong thả trước đi đã, sao anh lại gấp gáp thế, chồng yêu."
em xoay người, đối diện với hắn. hai cánh tay hắn chống vào bệ cửa sổ, đưa gương mặt mình sát mặt em. đôi mắt dịu dàng thường ngày của em đã biến mất thay vào đó là ánh mắt đầy tinh nghịch, ranh mãnh. em đưa đôi bàn tay bị còng của mình lên chạm vào mặt của hắn, lướt nhẹ qua từng thớ da thịt.
"sao lại không gấp được cơ chứ, bé cưng?"
"kẻ giết người mà đội cảnh sát đang lục tung khắp cả đất hàn này đang ở ngay trước mắt anh cơ mà"
hắn nhếch khóe môi, gương mặt biểu lộ sự hứng thú với con người trước mắt.
"cưng còn điều gì để bao biện hay không, hửm?"
hắn lấy từ túi quần của mình chiếc pin cài áo, giơ đến trước mặt em. chả hề kiêng dè, sợ hãi, em nở một nụ cười với hắn. một đường cong hoàn hảo trên môi.
"này bé nhỏ của tôi ơi, không biết là em còn định giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?"
"chồng yêu đã biết rồi sao? chồng định tống em vào tù ư?"
"tất nhiên rồi thỏ nhỏ của tôi. nhưng trước khi tống cưng vào tù thì anh cần lấy lời khai của cưng đấy."
hắn nâng cằm em.
"tình nguyện hay không đây, thiên thần của tôi?"
và ánh chiều tà cứ thế ôm trọn lấy hai cơ thể trần trụi quấn quít nhau. cả hai linh hồn cứ thế chìm đắm vào ái tình mộng mị, say đắm. từng lần chạm, bàn tay lả lướt trên từng thớ thịt, dọc cơ thể người nhỏ. những vết cào cấu trên tấm lưng vững chãi của người lớn. bàn tay đầy đặn cứ thế xoa nắn từng cổ, xuống dần, dần dần đến điểm giới hạn của một con người. những ngón tay thon dài dạo chơi trên vùng đất cấm. ấm áp, ẩm ướt, gợi tình. ngọn lửa sôi sục bên trong cứ thế bập bùng, rực cháy, tâm hồn như một quả cầu lửa quấn chặt lấy nhau không rời, ngọn lửa to lớn không thể dập tắt. thả rơi từng nụ hôn trên làn da trắng hồng, nhấp nhô theo từng nhịp tình.
ánh dương lụi tàn, màn đêm bao trùm khắp thành phố. nguyệt quang sáng tỏ, từng giọt trăng thả rơi vào cơ thể trần trụi của em và hắn. khung cảnh mĩ miều, nóng bỏng. chẳng còn nhận thức về thời gian, chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì, hai linh hồn đầy tội lỗi lạc vào cõi ái tình mộng mị, huyền ảo. những khoái cảm xâm chiếm nhận thức con người, cặp đùi khít chặt, nhấc lên, tiếng va chạm mê hoặc, người ngồi trên cong cả cơ thể, ngửa đầu đón lấy không khí, những tiếng rên rỉ thỏa mãn, rã rời.
chiếc còng tay nằm lẻ loi một góc giường, người trên mệt nhoài tựa cằm vào vai người to lớn hơn. sự trừng phạt đã hoàn thành, giờ phút này chính là lúc tra khảo tội nhân. hắn nhấp từng nhịp mãnh liệt sâu thẳm, người ở trên cũng bất ngờ mà la lớn.
"động cơ giết người của em là gì, jeonghanie?"
"trả thù" - em khó khăn mà trả lời hắn
lần này hắn không làm khó em nữa, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cất giọng hỏi
"vì sao mà trả thù?"
"để em kể anh nghe về cuộc đời của một cậu nhóc năm 18 tuổi"
năm em 17 tuổi, em là một học sinh xuất sắc toàn trường, gương mặt lại càng thu hút bởi sự thuần khiết, trong sáng. nhưng trái lại với sự hoàn hảo toàn diện bên ngoài xã hội, gia đình của em chẳng mấy quan tâm em, họ ngày ngày la mắng, họ đòi hỏi sự hoàn hảo từ em. vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của mình, họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến. ngôi nhà lạnh lẽo, trống trơn không một bóng người, em cũng đã dần làm quen với nó. tối hôm đó, một nhóm thanh niên trong đó còn có một người mà em biết, kim young-chul. cậu ta là học sinh cùng khóa và khá thân thiết với em, cậu ấy bảo em rằng cậu ta dẫn người qua để tổ chức sinh nhật cho em, em bất ngờ về câu nói ấy nhưng em vẫn mở cửa cho đám người ấy vào mà em không hề biết đêm hôn đó chính là đêm kinh hoàng đối với em.
đám người đó ép buộc em uống một thứ nước uống gì đấy, người em nóng bừng, họ đem em quăng lên giường, họ hành hạ em. em cầu xin họ, em vẫy vùng trên chính chiếc giường mà em đã từng cảm thấy ấm áp khi cuộn tròn trong chăn. họ túm lấy cánh tay em, nắm chặt chân em. em càng la hét thì họ càng thích thú, em hoảng sợ run rẫy nhìn họ thì họ lại cho rằng em đang câu dẫn họ. em nghĩ rằng nếu em ngoan ngoãn nằm im để họ muốn làm gì thì làm có lẽ họ sẽ nhanh chóng chán nản và bỏ đi nhưng không họ lại càng được nước làm tới, họ bắt em làm mọi thứ đê tiện, họ chửi rủa em, họ đánh đập em, họ coi em là một thứ đồ chơi để bọn họ giằng xé.
trong cơn mê tình, em rên la khàn cả tiếng nhưng họ chẳng hề dừng lại, đám người đứng bên ngoài dùng điện thoại quay lại từng hành động của em, họ cười đùa, khinh miệt em. đến khi em nghe tiếng bước chân bên ngoài cửa, em nghĩ rằng bản thân em lại may mắn có một người cứu rỗi, một người có thể xua đuổi đám quỷ dữ hành hạ em. ở bên ngoài cửa, hình dáng quen thuộc thu vào đôi mắt đầy hi vọng, đó là bố mẹ. bố mẹ em chắc chắn sẽ giúp em.
đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà em đã từng có.
đám thanh niên nghe tiếng người vào phòng, họ dừng lại, vứt cơ thể trần trụi đầy vết thương tím đỏ của em lên giường, mặc đồ bỏ đi như chưa hề làm chuyện gì tồi tệ. bố mẹ em, nhìn thấy cảnh tưởng sáu người đàn ông vây quanh em tưởng chừng họ sẽ đau lòng, xót thương trái lại họ lại tức giận. họ tiến đến, bố em rút thắt lưng, từng cú đánh từng lời nói của họ như nghìn con dao xuyên thẳng vào tim em. trên người em vốn đã chằng chịt vết thương giờ đây một vết thương sâu hoắm đã gặm nhấm trong tâm hồn của một cậu nhóc chỉ mới bước qua tuổi 18. họ gọi em là thứ dơ bẩn, thứ đồng tính luyến ái ghê tởm, họ nói rằng em đã phá hoại danh dự của gia đình.
đêm hôm đó, một cậu trai hoàn toàn thuần khiết đã bị chính tội ác của đám thanh niên mới lớn thích tìm tòi khám phá vấy bẩn. một cậu trai với niềm yêu cuộc sống tràn trề bị chính những người thân yêu nhất trong gia đình dập tắt ngọn lửa bên trong cậu.
hắn lắng nghe từng câu nói của em, lặng lẽ vòng tay ôm trọn cơ thể trần trụi của em vào lòng. hắn yêu em, yêu thiên thần của hắn.
"cái chết của bố mẹ em vào năm ngoái không phải là do bệnh đúng chứ?"
"đúng" - em thản nhiên mà trả lời hắn.
"vậy còn kim young-chul?"
"hắn chưa chết"
"tại sao chứ"
"tại anh đã cản trở công việc của em mất rồi, thưa ngài cảnh sát"
cảm xúc của hắn rối bời. hắn hận, vì hắn đã xuất hiện quá trễ trong cuộc đời em. hắn thương, thương thiên thần của hắn, em đã gánh chịu quá nhiều đau khổ. hắn đau, đau vì hắn đã để em phải tự lên kế hoạch trả thù cho bản thân mình. người đáng lẽ phải trả thù cho em, chính là hắn mới phải.
"jeonghan à, người cuối cùng em đừng động tay vào được không?"
"anh chắc chắn với điều này chứ?"
"không thể chắc chắn hơn, thưa thiên thần của tôi"
hắn vì em mà phản bội lại 10 lời thề của cảnh sát. hắn vì em mà nhuốm máu đôi bàn tay. hắn vì em mà làm tất cả, chỉ cần nụ cười của em, thiên thần của hắn.
như hắn đã nói, em chính là thiên thần mà tạo hóa ban tặng cho hắn, một gã cảnh sát ngày ngày vùi đầu vào đống vụ án chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì khác. hắn luôn cho rằng công lí chính là lẽ sống của hắn suốt cuộc đời. nhưng em đã bước đến cuộc đời hắn, một thiên thần đáp xuống sà vào lòng hắn.
hắn dung túng cho em, hắn dọn sạch những chiếc lông vũ trắng mà em vô tình làm rơi, hắn che đậy tất thảy mọi việc mà em làm. dù hắn có phải xuống địa ngục, chỉ cần em vui là được.
nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế em nhỉ, yoon jeonghan?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top