Review "Nếu đó là duyên"

Tag: VeChan2011
Test review tham gia Thiếu Muối Team.
____

Thanh xuân, tuổi trẻ, khát vọng hay ước mơ đều là những đề tài mình thực sự rất thích và dành nhiều sự quan tâm. Là một người đã viết hai tác phẩm về những đề tài này, bản thân mình cứ nghĩ "thanh xuân như vậy là đủ" nhưng từ khi đọc được tác phẩm "Nếu đó là duyên" thì suy nghĩ của mình đã thay đổi hoàn toàn.

"Nếu đó là duyên" là một góc nhìn, một câu chuyện trải rộng về thời gian. Thanh xuân không chỉ dừng lại ở ba năm cuối cấp, không chỉ dừng lại ở bốn năm đại học mà... nó còn là một đoạn đường tìm kiếm bóng hình người xưa khi cả hai đã trưởng thành, đã có một cuộc sống, một con đường cho riêng mình.

Tuổi học trò hồn nhiên mộng mơ, Cẩm Nhung đã dành ba năm đẹp nhất của tuổi mộng mơ để theo đuổi Kiên - cậu bạn cùng lớp. Mãi cho đến ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường, Nhung mới lên ý định tỏ tình. Kế hoạch thất bại vì Kiên đã lên đường sang Nhật từ lâu...

Có ai đó trong phút chốc cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi. Có ai đó trong giây lát cảm thấy bản thân chẳng còn ai bên cạnh nữa.

"Vietnam Airlines đã mang người tôi yêu đi, ồn ào, mà im lặng như thế..."

Từng câu chữ mang nặng những cảm xúc, chân thành và sâu sắc. Lúc này, bản thân người đọc là mình đây dường như đã bị cuốn hút vào tác phẩm. Và điều tuyệt vời nhất mà khó tác giả nào làm được đó là khiến người đọc hòa vào câu chuyện của mình nhưng bạn đã làm được điều đó.

Tiếp đó là những tháng ngày ôn thi đại học căng thẳng mà bất cứ học sinh cuối cấp nào cũng phải trải qua. Tác giả không kể lể những ngày ôn thi vất vả nhưng nhấn mạnh vào cảm xúc trước khi thi, điều này khiến người đọc một phần nào đó cũng cảm nhận được sự lo lắng và sợ sệt của nhân vật chính. Mình đọc tác phẩm và bắt đầu hình dung được những cảm xúc khá rõ nét ấy, dù chỉ là vài câu ngắn nhưng cũng đủ để cảm nhận.

Kết quả làm người đọc bất ngờ. Trượt đại học. Sau mười hai năm học hành vất vả, chung quy lại cũng chỉ có ngày thi đại học là quan trọng nhất nhưng cuối cùng Nhung vẫn không vượt qua. Ước mơ làm nhà báo của Nhung, giản dị mà cũng phi thường. Người đọc có thể cảm nhận được cái đam mê, niềm khát khao cháy bỏng "được đi những miền xa, chụp lại những cảnh đẹp được viết lên những suy nghĩ, những rung cảm xinh tươi về mọi vật..." trong tâm hồn của một cô gái mười tám nhỏ nhắn ấy. Trong tâm trạng u tối đó, người ta chưa hết buồn cho cô gái bé nhỏ thì lại buồn hơn khi đọc đến hoàn cảnh đặc biệt của cô ấy. Những lúc thế này, hẳn phải có cha mẹ kề bên, động viên, an ủi như bao đấng sinh thành khác. Nhưng không, đối diện với kết quả chỉ có một mình Nhung. Rồi nghị lực lại khiến con người ta vươn lên mạnh mẽ nhất trong cái giây phút tưởng chừng như đã kiệt quệ. Nhung quyết định thi lại và bằng cả tâm trí, ý chí quyết tâm chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Tất cả cuối cùng đã biến ước mơ của Nhung thành hiện thực. Điều đó không hề phi lí mà nó còn là niềm tin cho những ai đang "rơi xuống vực thẳm" lấy quyết tâm làm lại từ đầu.

Nhung cũng là con người, cũng khao khát yêu thương. Những năm tháng đại học tươi đẹp, cô cũng thử bắt đầu một tình yêu nào đó để khỏa lấp nơi trái tim cô đang cô đơn. Nhưng có lẽ chính vì lí do đó làm cho tình yêu thực sự của cô không hề tồn tại.

Nó chỉ tồn tại khi trái tim cô rung động. Và trái tim cô đơn đó cuối cùng cũng bắt đầu thổn thức khi cô gặp lại Kiên.

Những cuộc gặp gỡ như định mệnh do bạn viết ra đó, không sướt mướt, không ủy mị. Nhưng người đọc là mình vẫn cảm nhận rõ nét đây chính là hai mảnh ghép của tình yêu. Là hai con tim đang khao khát yêu và được yêu.

Kết thúc mở.

Không hề nói trước họ có sống hạnh phúc bên nhau về sau hay không hay sẽ là một happy ending cho một câu chuyện thanh xuân thông thường. Việc lựa chọn một open ending là cách hay nhất để người đọc thỏa trí tưởng tượng và suy ngẫm. Đối với mình, có lẽ sau tất cả những sự chia xa, những đêm cô đơn vắng bóng, những trận mưa nặng hạt, đã đến lúc cho cầu vồng chiếu sáng và để tình yêu thăng hoa.

Ánh nắng bạn vẽ ra đó, đẹp đến lạ, sẽ là ánh nắng sưởi ấm hai mối duyên nợ và còn là một tình yêu bền lâu. Mình tin là như vậy!

____

Review by Minh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top