09/09/2023
mỗi lần em gục ngã trong nỗi sầu u uất lẫn niềm đau của từng mảnh tim vụn vỡ
em nức nở và kêu cứu đến khàn giọng
nhưng chỉ nhận lại mấy lời cười nhạo
"chỉ vậy thôi mà cũng khóc sao"
"khó khăn có tí đã bỏ cuộc rồi, yếu đuối thế"
may mắn hơn thì vài lời an ủi, đôi câu khuyên nhủ, dăm ba tiếng thở dài đồng cảm
và họ lại rời đi như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào
chẳng hề hay biết thứ em cần nhất là một bờ vai để tựa vào
một cái ôm cùng tất cả chân thành gom góp lại
một tình yêu thương vô điều kiện
một người có thể trở thành nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top