"trở thành người tốt chứ đừng thành nô lệ của hình tượng tử tế"

hôm nay mình vô tình đọc được câu này và chợt nhớ lại bản thân nhiều năm về trước

hồi đó mình thực sự ghét những người vì cái mác người tốt mà giả vờ thương hại mình, cho mình hi vọng mà chính họ cũng chẳng thể chắc chắn

mình lúc đó thật tình không hiểu nổi tại sao loài người lại phải cố gắng khoác lên mình một vỏ bọc người tốt đến hoàn hảo

vì chỉ có người tốt mới xứng đáng được hạnh phúc sao

vì chỉ khi được xã hội chấp thuận thì mới được tiếp tục tồn tại sao

việc đó chẳng khác nào chối bỏ chính bản thân vậy

mình tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đánh mất sơ tâm 

nhưng hình như 

chúng ta đều đang dần dần trở thành hình tượng mà chúng ta ghét nhất

chẳng rõ từ khi nào tất thảy hành động lẫn cảm xúc của mình lại phụ thuộc vào ánh mắt người khác nhiều đến thế

và suy nghĩ "nếu không thể làm được gì có ích cho xã hội thì mình sẽ chẳng đáng được sống" dần dần hiện hữu ngày một nhiều trong tâm trí mình

mình thực sự cũng muốn love myself lắm

nhưng mà mãi chẳng thể làm được

mình chẳng tìm nổi lí do gì để yêu chính bản thân cả



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myself