Face myself

Không tôi chưa chết , thực sự chưa . Tôi lờ mờ mở mắt thấy ống dẫn truyền chai glucose(??) . Mệt mỏi, nhừ tử cả người là cái cảm giác tôi nhận lại được. Và sau đó là nhận thức về mùi sát trùng đặc trưng trong bệnh viện , sộc thẳng lên cánh mũi . Khó chịu .
_ Cô bé tỉnh rồi ??
Tiếng của y tá vang lên ngay bên tai . Một lát sau , bác sĩ đến .
_ Bố mẹ cháu đâu ?
Tôi đứng người khi nghe câu hỏi .
_ Bố mẹ cháu ở ....
Có cái gì nghẹn lại cổ họng không cho tôi nói. À không , không phải .
Bác sĩ hỏi lại hai , ba lần gì đấy . Tôi không trả lời được , tôi không có định hình nào về họ . Tôi không biết ...
_ Cháu ... Không biết. !
_ Cháu không sao cả , chỉ là lạnh và đói mà ngất đi thôi . Nghỉ ngơi nốt hôm nay là có thể về nhà rồi . À tiền viện phí không phải lo nhé , BHYT chi trả hết rồi.
_Dạ vâng
Bác sĩ rời đi , tôi ở lại một mình ở phòng bệnh . Nhìn xung quanh chỉ thấy một mình. Buồn cười thật . Sao tôi không có ấn tượng nào về bố mẹ. Họ đâu rồi?
Chiều hôm đấy tôi ra viện . Vẫn một mình .
Tôi trở về phòng trọ và suy nghĩ nhiều về chuyện hôm qua xảy ra và cả về... bố mẹ.
Ném chùm chìa khóa lên mặt bàn và bật đèn. Cái ánh đèn mập mờ cuả căn phòng trọ tàn tạ. Một đống thuốc trong tay , toàn vitamin với thuốc an thần , ... Ngán ngẩm ...
- Bố mẹ mình đâu rồi? Tôi bất giác nhớ đến việc lúc chiều . Ai đã nuôi mình đến tận năm hai đại học . Điên rồi . Hình như mình chẳng còn nhận thức gì nữa .
-- Đúng rồi ! Mày bị điên thật rồi .
Không phải tôi nói câu đấy . Nhưng không phải tôi thì là ai khác . Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường nơi có cái bóng chết tiệt của bản thân hắt lên . Đồng thời tôi nhận ra cái giọng nói của hắn cái gã mà kéo tôi đi đến cây cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myself