Chương VIII: On Rainy Days

Lâm Nhã Nghiên bỗng nhiên bị ngất. Danh Tỉnh Nam chẳng lo đến vết thương của mình mà chỉ lo canh phòng cấp cứu. 

Đến mức Tôn Thái Anh phải kêu bác sĩ đến sơ cứu cho Danh Tỉnh Nam chứ cô không chịu đi đâu cả. 

Danh Tỉnh Nam sợ Lâm Nhã Nghiên lại biến mất một lần nữa...

''Nhã Nghiên sẽ không sao đâu. Chị đừng lo lắng." Tôn Thái Anh chỉ biết an ủi Danh Tỉnh Nam

Bỗng nhiên các bác sĩ chạy ồ ạt ra. Cả cán đẩy Lâm Nhã Nghiên cũng được đẩy ra. 

"Bệnh nhân do thiếu sức và chất dinh dưỡng. Cộng thêm việc bị bạo ngược mấy ngày liên tục dẫn đến ngất. Tuy nhiên sức khỏe quá yếu và có bệnh trước đó đã khiến tim gặp vấn đề. Chúng tôi phải nhanh chóng làm phẫu thuật." Vị bác sĩ đó nói xong liền chạy theo vào phòng phẫu thuật. 

Danh Tỉnh Nam ngồi bệt xuống đất. Tại sao lại như vậy ?

'' Nam ở đây có em lo được. Chị lo cho vết thương ở chân mình trước đi. Nếu thấy chị như vậy Nhã Nghiên sẽ đau lòng lắm." Tôn Thái Anh nói nhìn vào Danh Tỉnh Nam 

Danh Tỉnh Nam gật đầu. Cô không hề muốn Lâm Nhã Nghiên đau lòng thêm một phút giây nào nữa. 

~~~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam được các bác sĩ gấp viên đạn ra lập tức về nhà tắm rửa. Các cuộc phẫu thuật thường kéo dài rất lâu. Dù vậy Danh Tỉnh Nam vẫn trở lại bệnh viện để Tôn Thái Anh có thể nghỉ ngơi 

Cô gọi điện cho Chu Tử Du. Danh Tỉnh Nam muốn diệt tận gốc Hắc bang.

"Thế nào rồi ?" Danh Tỉnh Nam vừa đến liền hỏi tình hình 

"Hắc bang đã bị tiêu diệt. Kẻ đứng đầu thật chất là Lý Dĩ Vy đã chết.'' Chu Tử Du báo cáo lại tình hình của Hắc bang

Danh Tỉnh Nam gật gù. Có lẽ từ nay Lâm Nhã Nghiên có thể sống yên ổn rồi. 

"Tỉnh Nam sếp nói sau vụ việc này có thể chị sẽ được lên chức." Chu Tử Du liền báo tin mừng

Danh Tỉnh Nam chợt ngưng một hồi rồi nói tiếp "Em nói với sếp hãy nhường lại cho Thái Anh. Chị sẽ xin nghỉ việc.'' 

Danh Tỉnh Nam cúp máy. Cô thực sự không muốn gây hại đến Lâm Nhã Nghiên nữa. Có lẽ Danh Tỉnh Nam sẽ cùng Lâm Nhã Nghiên chọn một nơi nào đó yên bình thật sự để sống. 

Nhớ lại hồi đó cô muốn làm cảnh sát chỉ vì cái nông nổi cả tuổi trẻ. Lâm Nhã Nghiên lúc đầu phản đối chỉ vì sợ Danh Tỉnh Nam gặp nguy hiểm này nọ. Vậy mà Lâm Nhã Nghiên cũng ủng hộ cô hết mình. Dù cô bận thế nào Lâm Nhã Nghiên vẫn ủng hộ Danh Tỉnh Nam hết mình không ngừng ngại. 

Vậy mà chính cái bồng bột ấy đã khiến Lâm Nhã Nghiên phải chịu đau đớn biết bao năm nay phải chịu đau khổ biết bao nhiêu. 

Danh Tỉnh Nam đúng là ngốc mà !

Đèn của phòng phẫu thuật tắt. Danh Tỉnh Nam lo lắng hỏi thăm bác sĩ.

"Cô ấy đã không sao. Nhưng việc tỉnh lại thì phải xem sức khỏe có đủ không." Vị bác sĩ già ấy nói.

Danh Tỉnh Nam bước đến phòng bệnh của Lâm Nhã Nghiên. Cô nhìn vào bên trong. Một đống ống nhựa, các dây nối từ nhiều máy mócđược nhòi nhét châm vào người nàng. 

Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên. Sao nàng ốm quá vậy ? Nhìn xanh xao môi khô ráp đi gó má cao hơn vì mất thịt cả xương tay chân cũng lộ rõ ra. Trông giống như người mất đi sức sống vậy. 

Danh Tỉnh Nam đi vào phòng bệnh. Cô nắm lấy tay Lâm Nhã Nghiên. Hơi ấm từ bàn tay truyền tới. Mùi cherry thường nghe đã biến mất. Chỉ nghe mỗi mùi thuốc sát trùng. 

Danh Tỉnh Nam chẳng hiểu sao bỗng bật khóc "Chị à..."

Cô cứ kêu mãi như thế chẳng biết lý do gì.

Danh Tỉnh Nam áp mặt mình vào khuôn mặt của Lâm Nhã Nghiên "Nghiên. Chị tỉnh lại có được không ? Em xin lỗi chị mà. Em biết em đã phạm sai lầm rất to. Nhưng chị hãy tỉnh dậy được không ?"

Danh Tỉnh Nam cứ nấc nở như vậy "Em yêu chị Lâm Nhã Nghiên. Chị tỉnh dậy đi mà."

Danh tỉnh Nam chỉ biết gục đầu xuống chẳng thể nói lời nào cả. 

Danh Tỉnh Nam nghĩ tất cả tại cô...

~~~~~~~~~~~~

Tuần thứ ba khi Lâm Nhã Nghiên nằm viện. Dù cho các bác sĩ dự đoán rằng chỉ vài ngày Lâm Nhã Nghiên sẽ tỉnh lại. Nhưng nay đã ba tuần. 

Danh Tỉnh Nam đã tìm kiếm các bác sĩ giỏi đến thử xem xét nhưng kết quả vẫn như vậy. 

Rốt cuộc Lâm Nhã Nghiên đã được đưa về nhà. 

Có thể là sức khỏe của Lâm Nhã Nghiên vẫn chưa đủ để tỉnh lại. Nhưng Danh Tỉnh Nam nghĩ rằng Lâm Nhã Nghiên muốn tránh mặt cô. 

Từ lúc vào bệnh viện đến về nhà Danh Tỉnh Nam đã luôn ngồi tâm sự với cô. Dù cho làm việc Danh Tỉnh Nam cũng chỉ làm ngay bên cạnh Lâm Nhã Nghiên mà thôi. 

Sợ một lần nữa đi xa ...

Danh Tỉnh Nam vẫn ngồi đó kể cho Lâm Nhã Nghiên câu chuyện của ngày hôm nay. 

"Nghiên chị biết không? Vài ngày trước em đã họp bàn rồi. Xong công việc kì này em với chị sẽ đi du lịch. Chị biết là ở đâu không ? Nhật Bản đấy. Em dự tính rồi chúng ta sẽ đi du lịch ở đây 1 tháng. Nếu chị thích ở đó em có thể cùng chị qua bên đó sinh sống.'' Danh Tỉnh Nam đã tính sẵn hết rồi. Chỉ cần đợi mỗi Lâm Nhã Nghiên. 

Chỉ cần chờ mỗi Lâm Nhã Nghiên. 

~~~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam tức tốc chạy về nhà. Cô nghe nói Lâm Nhã Nghiên đã tỉnh dậy rồi. 

Phóng xe với tốc độ nhanh nhất Danh Tỉnh Nam đã chạy về. 

Vội bật tung cửa thấy Lâm Nhã Nghiên ngồi trên giường. Mặc dù vẫn còn mang ống thở nhưng có thể xem là khỏe rồi. 

"Chị thấy sao rồi?Ổn hết chưa ? Có còn đau nhức ở đâu nữa không ?" Danh Tỉnh Nam hỏi tới tấp mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy 

''Chị ấy ổn rồi. Bác sĩ mới kiểm tra cho chị ấy xong." Tôn Thái Anh dọn dẹp mọi thứ lại 

"Chị muốn ăn gì không ? Em nấu cho chị nhé ?'' Danh Tỉnh Nam ân cần hỏi 

Lâm Nhã Nghiên gật đầu mỉm cười. 

Danh Tỉnh Nam đeo chiếc tạp dề vào. Cô cầm một nắm gạo thảy vào nồi. Mở tủ lạnh lấy một ít thịt ra bầm nhỏ. Xong xuôi cho vào chảo xào lên. Đợi cháo nhừ một chút rồi cho thịt vào. Danh Tỉnh Nam lấy vài cọng hành ra xắt nhỏ rồi cho vào chung. 

Chỉ sau 15 phút món cháo thịt bầm đơn giản đã xong xuôi. Khói bốc lên thơm ngát. 

Danh Tỉnh Nam còn pha thêm chút sữa nóng. Mùi đồ ăn làm kích thích vị giác của Lâm Nhã Nghiên. 

Cô mang vào tận phòng đặt xuống đầu giường rồi múc từng muỗng nhỏ cho Lâm Nhã Nghiên. 

"Ngon không ?" Danh Tỉnh Nam hỏi tay vẫn đút cho Lâm Nhã Nghiên. Lâm Nhã Nghiên gật đầu. Cứ thế mà cả cốc sữa cũng vơi dần đi. 

Danh Tỉnh Nam dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị lau người cho Lâm Nhã Nghiên. 

Cô mang thau nước đến nhúng  cái khăn vào rồi vắt cho khô. Định lau người cho Lâm Nhã Nghiên thì nàng nắm tay Danh Tỉnh Nam lại. 

"Sao vậy?" Danh Tỉnh Nam hỏi lo lắng Lâm Nhã Nghiên còn thấy đau ở đâu

Lâm Nhã Nghiên không trả lời giựt lấy chiếc khăn lại

Danh Tỉnh Nam hiểu được liền lấy lại nhẹ nhàng nói "Nè mấy ngày chị còn ngủ đó em là người lau giúp."

Nói rồi Danh Tỉnh Nam tiếp tục lau người cho Lâm Nhã Nghiên. Cô rất kĩ càng từng khóe tay khóe chân cũng lau nốt. 

Xong xuôi Danh Tỉnh Nam định đi dẹp chậu nước thì thấy mắt cô Lâm Nhã Nghiên rơm rớm nước.

"Nghiên à chuyện gì thế ?" Danh Tỉnh Nam lo lắng nhanh chóng hỏi Lâm Nhã Nghiên

Thấy ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên nhìn xuống dưới chân rồi nhìn lên tay Danh Tỉnh Nam hiểu ra

''Chị đừng lo. Em không sao cả. Đừng khóc nhé.'' Danh Tỉnh Nam kéo Lâm Nhã Nghiên vào một cái ôm thắm thiết. Lâm Nhã Nghiên cũng quành tay ôm lại. 

~~~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam chuẩn bị giường ngủ cho Lâm Nhã Nghiên. Sắp xếp đầy đủ chăn gối kiếm tra cả nhiệt độ trong phòng kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa rèm đã được kéo lại chưa. 

Danh Tỉnh Nam đỡ Lâm Nhã Nghiên nằm xuống. Cô hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ nhàng rồi kéo chăn lại. 

"Chị ngủ nhé. Em qua phòng Tôn Thái Anh ngủ." Danh Tỉnh Nam kiểm tra lần cuối rồi mới bước đi. 

Bỗng tay của Lâm Nhã Nghiên níu lại. Danh Tỉnh Nam nhìn cũng hiểu được. 

Lâm Nhã Nghiên muốn ngủ cùng cô. 

Danh Tỉnh Nam gật đầu rồi nằm lên giường với Lâm Nhã Nghiên. Cô từ tốn chỉnh lại tư thế rồi cùng nằm chung với nàng. 

"Ngủ ngon nhé'' Danh Tỉnh Nam thì thầm. Tay của Lâm Nhã Nghiên choàng qua ôm lấy Danh Tỉnh Nam

Cả hai cứ chìm vào giấc ngủ như thế...

~~~~~~~~~~~~

Danh Tỉnh Nam vui vẻ bước về nhà. Bữa nay có vẻ Lâm Nhã Nghiên đã đủ khỏe lại rồi. Cô có thể bớt lo lắng hơn. 

Về đến nhưng chẳng thấy Lâm Nhã Nghiên đâu. Cả quần áo giày dép cũng không còn ở đây. 

Danh Tỉnh Nam lo lắng. Mắt tình cờ nhìn thấy một bức thư trên bàn. 

Cô vội vàng lấy ra đọc. Là thư của Nhã Nghiên... 

"Nam

Có lẽ lúc em đọc nó chị đã đi mất rồi. 

Khi ở bên em chị luôn cảm thấy ấm áp vì em chăm sóc chị luôn quan tâm đến chị trước. Nhưng chính điều này lại khiến chị lo lắng hơn. 

Em lo cho chị trước quên luôn cả bản thân em. Điều đó khiến em luôn bị thương luôn xảy ra nhiều chuyện không hay. 

Chị nhớ lúc nhỏ chỉ vì lấy một cành hoa cho chị mà em đã ngã đến gãy cả tay. 

Lúc đó chị đã nghĩ rằng có phải chính chị là nguyên nhân khiến em luôn gặp tai nạn không. 

Chúng ta lớn lên cùng nhau. Câu hỏi đó cứ trong tâm thức của chị mãi. 

Đến nay chị đã biết được vì chị mà em luôn phải bị thương thế. 

Đó cũng là lý do khiến chị phải ra đi. 

Ở bên em từng giây từng phút chị luôn lo sợ rồi sẽ có gì xảy ra với em. 

Chị xin lỗi Tỉnh Nam 

Nếu như có ngày chúng ta có thể gặp lại có lẽ đó chính là định mệnh của chúng ta. 

Hẹn ngày gặp lại 

Lâm Nhã Nghiên

Danh Tỉnh Nam khóc nấc lên. Cô không thể tin được nàng sẽ rời bỏ cô nhanh như vậy. 

Danh Tỉnh Nam cứ ở đó cứ khóc mãi 

~~~~~~~~~~~~

#HTAnh #170711

Name of song : On Rainy Days _ BEAST 

Tin nổi không chương này tui viết trong 1 ngày :)) Bình thường tui viết nửa là cùng .-.

Đừng nghĩ sắp hết mà không ngược nhé :)) Đã nói chưa 30 chưa phải Tết :)) Chưa end thì chưa hết ngược :))

Mà công nhận chương này hình tượng ôn nhu của Nam làm tui cảm động dã man rợ .-. Nhưng tui muốn Nam đóng vai ác :)) Hay fic sau Nam đóng vai ác nha :)) Khảo sát đeeee :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top