Helianthus (hoa hướng dương)


Seokjin lạc đến một nơi đầy gió và nắng vàng, bầu trời xanh rất xanh, xa xa có thể nhìn thấy những đám mây trắng nhạt như làn khói vờn quanh đỉnh núi, một nơi xa lạ chở đầy ánh nắng.

Một người phụ nữ mang gương mặt niềm nở đến đưa linh hồn đang phiêu du cùng ánh nắng của anh trở về với thực tại, cô có nụ cười xinh đẹp với hai mắt cong cong thân thiện mời anh vào. Cô ấy nói đây là đồi hoa hướng dương, và ngôi làng này cũng là làng hoa hướng dương.

Anh có thể cảm nhận được ánh nắng dát vàng trên những ô cửa kính, thấy được ánh nắng rọi vào đôi mắt long lanh, thấy được anh dương như chiếu rọi được cả tâm hồn và như tâm tư đang lẩn khuất, anh nhìn thấy cả ngôi làng bừng lên ánh nắng những ngày cuối hạ đầu thu, vừa nhẹ nhàng vừa rực rỡ. Và hoa hướng dương đắm mình trong ánh nắng, vừa vui vẻ vừa khắc khoải hướng về phía mặt trời. Trên tay Seokjin vừa vặn ôm một bó hướng dương xinh đẹp nối gót theo người phụ nữ xa lạ vào trong làng.

Mọi người ở đây đều rất hiền lành, có thể thấy được hoa hướng dương mọc khắp trên mọi khoảng trống, nắng vàng chiếu xuống mặt đường, cả ngôi làng hòa vào làm một với màu vàng rực rỡ, mọi người nói đây là nơi hướng dương có thể gần mặt trời nhất nên sinh trưởng nhanh đến lạ. Anh không tìm hiểu nhiều về loài hoa này, chỉ thấy nó thật giống mình luôn khao khát được một ánh nắng.

Người phụ nữ lạ đưa anh đến một căn nhà cuối dãy, nơi này mọc um tùm hoa hướng dương, nhiều tới mức muốn che hết cánh cửa gỗ sơn màu đỏ tươi, bao quanh căn nhà nhỏ. Cô chỉ vào căn nhà đối diện, ở đó chỉ có một bông hướng dương đơn độc vẫn hướng về phía mặt trời, cô ấy chỉ nhẹ giọng, khi nào đóa hướng dương đó úa tàn cũng là lúc cô phải rời đi.

Anh đặt bó hướng dương trên bàn kính, căn phòng tràn ngập mùi của nắng gió lại có vị nhàn nhạt của hướng dương, anh mở cửa sổ, ánh nắng ở đây không tươi đẹp như mùa xuân, không gay gắt như mùa hạ, không nhẹ nhàng như mùa thu lại không yếu ớt như những ngày đông về. Ánh nắng nơi này như chỉ dành cho hoa hướng dương, lại như dành cho tất cả vạn vật.

Ngày hôm sau anh tỉnh dậy, bước ra ngoài hiên nhà nhìn về đối diện, bông hoa duy nhất đó cũng đã không còn, người phụ nữ lạ cũng đã rời đi.

Nơi này thật kỳ lạ, mọi người dường như đều đắm chìm trong niềm vui và nỗi nhớ của riêng mình, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười lại không che được nỗi đau chìm nơi đáy mắt, anh không thể hỏi họ lại không thể an ủi, vì anh cũng chưa thể xoa dịu nỗi đau của chính mình.

Anh thấy trái tim mình bị một nỗi đau vô hình bóp lấy, lại không nhớ mình vì cái gì mà tổn thương, chỉ biết rằng mình đang rất nhớ một người, nhớ tới mức bầu trời cũng muốn đổ mưa.

Nhưng trời vẫn không mưa, họ nói nơi này không có mưa đâu, chỉ có ánh nắng vàng hiện hữu và ánh trăng bàng bạc bao trọn cả quả đồi, vì hướng dương không thích mưa, hướng dương chỉ muốn lúc nào cũng quay về phía mặt trời.

Seokjin nằm trên thảm cỏ, phía xa có một cây cổ thụ lớn thật lớn trên đó treo đầy giấy ước nguyện, đó cũng là cây xanh duy nhất anh nhìn thấy từ khi bước vào làng, có người treo lên cả chuông gió, đinh đinh đang đang da diết như một bản nhạc buồn.

Khi anh trở về căn nhà nhỏ cũng là buổi chiều muộn, ánh nắng đậm dần vào hoàng hôn bao phủ lên ngôi làng một gam màu buồn. Anh đứng trước nhà nhìn những đóa hướng dương đang níu kéo chút ánh nắng cuối cùng của mặt trời, hoa hướng dương đẹp đến lạ, lại nhuốm cái màu buồn bã của hoàng hôn.

Anh bước vào nhà, trước khi cánh cửa gỗ đóng lại, anh kịp nhìn thấy ở căn nhà đối diện hoa hướng dương mọc um tùm và bước vào nhà lại là một người phụ nữ khác.

Anh cứ sống như vậy, nhẹ nhàng nhìn năm tháng trôi dần, từ khi ánh bình minh rực rỡ đến hoàng hôn buồn bã, vườn hướng dương nhà anh cũng thưa dần, đến bây giờ chỉ còn lại một bông hoa. Anh nhớ lại lời người phụ nữ lạ anh gặp đầu tiên, khi bông hoa cuối cùng úa tàn, anh cũng sẽ không còn luyến tiếc để rời đi.

Bên cạnh nhà anh có một cậu con trai, nhìn có thể thấy nhỏ hơn anh vài tuổi, cậu ấy chuyển đến sau anh vài ngày, nhưng khác với anh, vườn hoa hướng dương của cậu ấy vẫn còn tươi tốt và nhiều lắm. Anh bắt gặp cậu ấy ngẩn người nhìn vườn hoa hướng dương của mình rồi nở một nụ cười nhạt nhìn anh, "không ngờ em lại yêu cậu ấy nhiều đến vậy", hoàng hôn ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu ấy, cô độc và thê lương đến lạ.

Anh cũng yêu một người, anh yêu cậu ấy nhiều lắm, nhiều tới mức anh không dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa dõi theo cậu ấy. Cậu ấy quay đầu rất nhiều lần nhưng lại không nhìn thấy anh, còn anh thì luôn phía sau, giữa dòng người tấp nập chỉ dõi theo một mình cậu ấy.

Anh đã hứa với cậu ấy, ngày cậu ấy kết hôn anh sẽ mang theo một bó hướng dương thật lớn đến để chúc mừng, hoa hướng dương cũng đã mua rồi, nhưng anh lại không có can đảm để bước đến.

Cậu ấy là mặt trời, mà anh thì không muốn làm Icarus, anh chỉ muốn làm một đóa hướng dương lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, lại cũng chấp nhận nhìn cậu ấy chia sẻ ánh nắng với hàng triệu đóa hướng dương.

Nơi này ai cũng mang theo một nỗi nhớ, đến khi hoa hướng dương quanh nhà không còn nữa, cũng là lúc nỗi nhớ đã vơi đi để tìm kiếm một lựa chọn khác. Nhưng anh lại nhìn thấy người phụ nữ lạ, cô chỉ cười buồn nhìn anh, đến cuối cùng cô cũng không quên được người đó.

Anh nhìn đóa hướng dương cô độc trong vườn nhà, nó đã già nua tới mức hạt giống cũng đã nặng trĩu bông hoa, ngày nào anh cũng nhìn nó, ngày nào nó cũng ở đây, anh cũng như cô ấy, vĩnh viễn nhớ một người.

Căn nhà nhỏ của anh ngoài mùi nắng vàng còn có vị mặn mặn của đại dương, anh hít một hơi thật sâu, là mùi của biển mà anh đã cảm nhận được khi đằm mình xuống đại dương rộng lớn, tay vẫn ôm theo một bó hướng dương với suy nghĩ thật ngây ngô, nếu anh biến mất thì cậu ấy có thể nhớ đến anh không.

Anh khi đó như Icarus bị thiêu cháy đôi cánh vì cố chấp bay về phía mặt trời, anh không biết liệu cậu ấy có nhớ đến từng có một Kim Seokjin yêu cậu ấy đến từ bỏ cả sinh mệnh để đổi lấy một hồi ức. Anh bật cười, cậu ấy sẽ không biết đâu, vì cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy anh yêu cậu ấy như thế nào.

Hoa hướng dương muốn nói cho mặt trời biết nó chỉ hướng về mặt trời và chỉ có mặt trời, nhưng mặt trời lại như không nhìn thấy, phủ lên hướng dương một gam màu buồn bã, một đêm đen tĩnh mịch, rồi lại trở về với ánh dương rực rỡ khiến hướng dương không thể từ bỏ. Nếu cậu ấy không thích anh, không yêu anh xin đừng cho anh hi vọng, đừng cho anh một lầm tưởng về thứ tình cảm mong manh một chiều.

Anh bước tới gần cổ thụ treo đầy ước nguyện, nhìn thấy cậu trai nhà bên cũng đang ngẩn ngơ đứng đó, cậu ấy im lặng tĩnh mịch như hòa vào làm một với cơn gió mơn man, cậu ấy nói nơi này không có mưa, chỉ có nước mắt rơi trong lòng.

Anh treo một mảnh giấy cùng một chiếc chuông gió lên cành cây gần nhất, tiếng chuông gió vẫn vậy, vô tư nương theo ngọn gió nhè nhẹ để tạo nên những âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng.

Anh nhìn vào khoảng không vô định, không biết chỗ cậu ấy có mưa không, có thể là mưa rất to đó, trời mưa rồi, nghĩa là tôi đang nhớ đến em.

Vườn hoa hướng dương của cậu trai nhà bên vẫn um tùm, anh khẽ hỏi, cậu nhớ người đó lắm phải không. Anh vẫn nhớ như in cậu ấy cười như một thước phim quay chậm, ánh mắt cậu ấy dịu dàng vỗ về những cánh hoa mong manh, cậu ấy nói cậu ấy không phải là vẫn nhớ mà chưa từng muốn quên đi, có hướng dương nào lại muốn từ bỏ mặt trời, cậu ấy chấp nhận không nhận được lời hồi đáp, nhưng lại hứa yêu người đó suốt cuộc đời.

Anh biết hướng dương mong manh lắm, nhưng lại kiên định hướng về phía mặt trời.

Đóa hướng dương cuối cùng trong vườn nhà Seokjin cũng héo tàn, anh vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi lặng lẽ rời đi, ánh nắng vàng vẫn rực rỡ phía sau, không vì sự biến mất của anh mà ngưng chiếu rọi.

Nếu cẩm tú cầu là tri kỷ của những cơn mưa thì hoa hướng dương là người tình của mặt trời rực rỡ, nó yêu mặt trời tới mức khắc lên mình hình hài dáng vẻ của người mình yêu, nó chấp nhận làm lơ với tất cả vạn vật để ngắm nhìn mặt trời.

Nơi này là nơi gần mặt trời nhất, lại là nơi không có những cơn mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duminh